Chương 44

103 8 0
                                    

Đến địa chỉ Xán Liệt đã nói, cậu hoảng hốt khi thấy hắn nằm trên giường bệnh. Vết thương được băng bó cẩn thận, nhưng vẫn nhìn thấy màu đỏ của máu thấm vào băng gạc trắng. Chắc hắn đau lắm nhỉ? Tại sao hắn lại giấu cậu? Hắn không tin cậu sao?



Hàng ngàn câu hỏi len lỏi trong lòng, cậu không hiểu sao khóe mắt cứ cay cay, trong người cảm thấy khó thở, cổ họng đắng vô cùng. Hầu như cảm giác cơ thể không còn sức lực, đôi chân đứng không vững, cậu ngồi bệt xuống sàn.


Xán Liệt ân cần đỡ cô đến cạnh giường của hắn, lựa lời an ủi:


– Em đang khóc đấy à?


– Ai bảo với cậu là tôi đang khóc? Chỉ là bụi bay vào mắt thôi!



Đại thiếu gia đáng thương của Lộc gia, thật biết nói dối không chớp mắt, cậu nghĩ lừa được anh chắc? Mắt cứ rơm rớm từng giọt rồi lại lấy tay lau thế kia hỏi sao anh không biết cho được.


– Yên tâm đi, vết thương này không nhằm nhò gì với Huân đâu!


Cậu im lặng, nở một nụ cười gượng nhìn anh. Tự nhủ với lòng, cậu sẽ không khóc đâu. Vì với cậu bây giờ mà khóc thì giống như một điềm gì đó không tốt.


– Vậy anh về trước đây, sáng anh sẽ đến!


Cậu gật đầu lấy lệ, giờ đây tâm trí cậu chẳng quan tâm những chuyện xung quanh nữa rồi.



Xán Liệt rón rén ra ngoài rồi nhè nhẹ đóng cửa lại. Anh nghĩ trong căn phòng này, cần có không gian riêng của hai người.


Mãi đến sáng, anh quay lại mới phát hiện cậu vẫn còn thức, ánh mắt cứ thao thao, có đôi chút đỏ.


– Em về được rồi! Thức cả đêm, chắc mệt lắm!


– Tôi không sao!

Anh thở dài, lúc biết tin hắn bị thương vì đụng độ với băng đảng Eagle, anh cũng rất lo. Vì từ đó đến nay, hắn cũng đứng nhì trong thế giới ngầm, chỉ sau cha của hắn. Lúc đưa hắn đến bệnh viện, hắn chỉ vỏn vẹn dặn dò không được nói cho ai biết, đặc biệt là cậu. Bây giờ thì anh đã hiểu tại sao.


– Bảo, à không tiểu Lộc! Em làm khó anh rồi, thật ra em như vậy, Huân mà biết sẽ buồn lắm. Ngay cả anh cũng bị khiển trách!



– Tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn người đầu tiên anh ấy mở mắt nhìn thấy chính là tôi.


– Em thật là...


Xán Liệt đã bắt đầu thấy hơi cáu. Cậu quá cứng đầu. Rồi Xán Liệt chợt nảy ra một ý nghĩ mới? Xem ra anh phải áp dụng kĩ thuật dỗ ngọt con gái rồi!



– Tiểu Lộc nè, anh có ý này. Em nên về nhà tắm rửa, ăn uống bồi bổ đi.


Mặt cậu đầy vẻ thắc mắc nhìn anh.



– Em biết đấy! Thường thì Lộc Hàm hay Lộc Bảo trong mắt Huân dù không thuộc dạng điệu đà, sang chảnh nhưng lại rất gọn gàng, mặt mũi tươi sáng nha. Em thức cả đêm, mắt còn thâm hơn anh và Bạch Hiền hôm trước. Đã vậy còn tiều tụy, chưa kể ăn bận, xem kìa...



[HunHan] [ChanBaek] [Ver]  Heo Ngốc, Làm Vợ Anh NhéHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin