kì lạ

12 1 0
                                    

tiếng chuông điện thoại reo lên,em bỗng giật mình. seokjin hay gọi vào cái giờ ấy lắm,cái giờ khuya thật là khuya.

như một thói quen,em gạt nút Đồng ý ,bỗng nhiên thấy nhớ anh kinh khủng.anh thường gọi vào giờ ấy nhưng chẳng phải ngày nào cũng được nghe giọng nói của anh

anh bận lắm,em cũng hiểu mà.em hiểu hết.nhóm tập tành đến bây giờ mới xong,em hiểu mà.anh gọi cho em để nói nhớ em,để khoe rằng anh học nhảy nhanh hơn namjoon rồi đó,anh lúc nào cũng chủ động gọi trước dù em biết anh bận đến thế.

không sao cả seokjin của em,em chờ được,đợi được hết,miễn là anh thì chẳng sao cả.

.....mà cũng thật kì lạ,giữa bao nhiêu người con gái như thế,anh lại chọn em nhỉ?em đã từng hỏi anh rất nhiều lần về điều đó nhưng anh toàn bảo

"vì em đặc biệt"

cơ mà đặc biệt ở chỗ nào để rồi bây giờ chúng ta phải chọn cách yêu xa để được nghe giọng nói của nhau mỗi ngày thế này

lắm lúc em biết anh khổ,anh mệt,rồi mọi thứ cứ dồn dập,em nghe tiếng anh thở dài,em thương lắm.

"seokjin của em nhớ ăn uống đầy đủ nhé.không được để ốm đi cân nào đâu"

anh nhắm mắt rồi cười một cách bình tĩnh,anh gật gật thật đáng yêu.em thích seokjin của em như thế

có lần cả hai đứa đều mệt mỏi,rồi tự nhiên lại bày cho nhau cái hướng chia tay,em vẫn nhớ hôm ấy,chúng ta chia tay nhau thật nhẹ nhàng có lẽ vì cả hai đứa đều mệt.
kì lạ làm sao,em lại buồn đến thế,em nói chia tay trước kia mà,tại sao mỗi khi làm việc gì em lại đều nghĩ về seokjin ấy nhỉ,seokjin ghét dâu lắm,em sẽ không mua đâu,hay hôm nay em diện cả một bộ xanh pastel,màu mà anh thích này,seokjin hay đói vào ban đêm nhưng tự nhiên em cũng cảm thấy như thế.....
kì lạ nhỉ?

kì lạ thay,phải chăng anh cũng nghĩ như thế?

tửu lượng của anh không tốt,hôm ấy anh say,chẳng hiểu sao anh gọi cho em và muốn quay lại như thế...
em nhận ra rằng em còn thương seokjin nhiều lắm,buông tay chẳng dễ chút nào và em cũng nhận ra rằng anh cũng thế. thì ra chỉ là những phút giây mệt mỏi tức thì,anh và em cả hai đều chẳng tìm thấy hướng giải quyết và rồi chia tay tạm thời....

kì lạ anh nhỉ?

.
.
.
.
.
.

seokjin à,lắm khi anh cứ như trẻ con lên 3 ấy,chẳng biết gì cả chỉ thích nũng nịu thôi.hoặc cũng có lúc anh thích làm người lớn lại biến em thành đứa trẻ,dỗ dành em mỗi khi em bảo rằng "seokjin à,mọi thứ đều đang quay lưng lại với em"

"ừ thì đã có anh ở đây với em,luôn đứng cùng em,anh sẽ là tất cả,là mọi thứ ấy, có được không?"

ấm lòng thật,anh và em chỉ qua màn hình điện thoại thôi mà sao có thể thương nhau đến thế. lắm lúc em cũng chẳng hiểu

em thương anh,anh thương em,cả hai thương nhau

cuộc gọi lúc 1h đêm....

"anh à,hôm nay muộn thế này sao anh chưa ngủ?"

"vì anh thương em quá"

"nào,em đang lo cho anh đấy. ngủ đi,em thương anh "

"không chịu đâu,anh chẳng ngủ nổi.hát anh nghe đi"

"gì chứ?anh lớn rồi mà,đừng nói là phải ru ngủ nữa đấy"

"em không hát,anh ứ ngủ đâu"

"đi mà đi mà đi mà.....

"được thôi"

"
Yêu anh không hề khó khăn chút nào
Tôi chỉ cần nở thêm một nụ cười
Chỉ cần quan tâm anh thêm chút nữa
Cách chúng mình yêu nhau thật không khó chút naò
Chỉ cần trao nhau ánh mắt như ngày đầu gặp gỡ là đủ
Ai thèm quan tâm người đời nói gì
Chẳng phải chúng ta không thể sống thiếu nhau rồi sao?
Tôi và anh càng yêu nhau hơn mà thôi "

"anh hết buồn ngủ mất rồi"

"này,em lo thật đấy,đừng đùa em thế chứ....

"được rồi.anh nghe em. nhưng khoan cái đã....

"gì nữa"

"mai để anh hát ru em ngủ nhé"

....em chẳng nói,chỉ biết nhìn anh cười rồi gật đầu lia lịa...


em hạnh phúc lắm seokjin ạ,anh chính là lời ru tuyệt vời nhất của em.

komawoayo








Chegaste ao fim dos capítulos publicados.

⏰ Última atualização: May 16, 2019 ⏰

Adiciona esta história à tua Biblioteca para receberes notificações de novos capítulos!

thương anh | 김석진 | seokJin shortficOnde as histórias ganham vida. Descobre agora