Chap 17: Thế thân?

ابدأ من البداية
                                    


Nhưng là ngay lúc SeungRi xoay người đi, cổ tay lại bị người ta nắm chặt.


"Cô ấy là..." Cô gái kia cũng nhận thấy có chút khác thường, vội ngẩng đầu nhìn Jiyong.


"Anh cứ tự nhiên trò chuyện đi, tôi cảm thấy không khỏe lắm." SeungRi mỉm cười, gạt nhẹ tay của Jiyong ra, sau đó đi nhanh rời khỏi phòng khách.


Nhìn bóng lưng gầy yếu của cậu, lại nhìn người con gái trong lòng, Jiyong lần đầu tiên cảm thấy mình dao động, nhưng rất nhanh liền đem tâm trạng phức tạp ép xuống.


"Chaerin, em-"


"Yong, giúp em..."


Nói đến đây, Chaerin đột nhiên bật khóc nức nở, một lần nữa ôm chặt lấy anh. Khó khăn lắm mới dỗ cho cô bình tĩnh lại, Jiyong nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng của cô, trái tim không khỏi đập nhanh hơn.


Bọn họ quen nhau từ khi Jiyong còn học đại học, gia đình Chaerin thuộc dạng khó khăn nên phải đi làm thêm trong bar để kiếm tiền lo cho bản thân, rồi tình cờ gặp được anh. Thời điểm đó anh vẫn còn là một thiếu niên lông bông, lần đầu tiên cảm thấy thật tâm thích một người, kết quả yêu nhau được một năm thì bọn họ chia tay. Nói đúng hơn là, anh bị đá. Bất quá, mối tình đầu để lại cho anh rất nhiều kỉ niệm đẹp, đến lúc này anh vẫn chưa quên được.



"Sau khi chấm dứt với anh, em kết hôn rồi sang Mỹ sống cùng Alex, nhưng mà em nhận ra...em vẫn còn yêu anh. Chẳng qua, chuyện cũng đã rồi, em không còn mặt mũi nào để tìm anh. Cho đến hiện tại, do em...hức...không thể sinh con được nên anh ta ngoại tình...Em không thể chịu được nữa..."


Cô khóc rất thương tâm, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt nhu hòa khiến cho Jiyong có chút thất thần. Trong đầu đột nhiên hiện lên một gương mặt tương tự, một đôi mắt đen láy có hồn lại mang theo nét quật cường, cố chấp.


"Anh...anh có thể để em ở lại đây một thời gian không? Em không muốn bố mẹ biết chuyện của em!"


Jiyong khẽ nhăn mày xóa bỏ hình ảnh kì quái vừa xuất hiện, gật đầu bảo Yang quản gia đi chuẩn bị phòng, sau đó nhìn thật sâu vào đôi mắt của Chaerin. Đây là người con gái anh từng rất yêu, khuôn mặt cô đã ám ảnh anh suốt một thời gian dài, thậm chí khiến anh nảy sinh cảm xúc với SeungRi kia. Trong một lúc nóng đầu, anh đã đem SeungRi về đây, biến cậu trở thành vật sở hữu của mình. Nhưng lúc này gặp lại Chaerin, vì sao không còn cảm giác khao khát có được cô như trước kia?


"Em và Alex ly hôn rồi?" Jiyong có chút xúc động, đưa tay chạm vào gò má của cô, nhưng cảm giác không đúng lắm, anh khựng lại một chút rồi lặng lẽ thu hồi tay.


Chaerin lắc đầu, nhẹ nhàng lau nước mắt, khuôn mặt đỏ bừng vì giận: "Vẫn chưa, cho dù ngoại tình bị em bắt tại trận nhưng anh ta không chịu ký giấy ly hôn..."


Jiyong ừ một tiếng, sau đó nói là có việc cần làm, liền dẫn cô về phòng nghỉ ngơi. Thái độ bình tĩnh của SeungRi vừa rồi lại khiến cho anh khó chịu, nếu cậu đoán được nguyên do anh cưới cậu, vì sao không tức giận?


Không tức giận ư? SeungRi là vì quá giận nên mới bình tĩnh như vậy! Cậu hận chính mình quá ngu ngốc, lại đi có cảm giác với một tên khốn kiếp như Jiyong! Thế thân? Vậy mà anh ta dám lấy cậu ra làm thế thân sao? Cậu bật cười, hốc mắt cay xè nhưng thủy chung không thể nào khóc được! Jiyong, anh thực sự rất nhẫn tâm!


Trái tim đau như muốn rỉ máu, SeungRi ôm ngực ngồi ở trên giường, thẫn thờ mãi vẫn chưa thể hồi phục được. Không có chuyện cậu đột nhiên lọt vào mắt xanh của người đàn ông đó, cậu chỉ đơn giản có khuôn mặt rất giống người anh ta từng yêu mà thôi! Cậu cũng không phải kẻ ngu ngốc, nhìn thái độ vừa rồi của anh, lại nhìn diện mạo của từng người cơ hồ giống nhau như đúc, liền hiểu ra bản thân bị người khác đùa cợt.


Năm ngón tay siết chặt ga giường đến trắng bệch, SeungRi nhợt nhạt cười, đợi đến khi đã bình tĩnh lại được một chút thì đi tìm Jiyong.


Lúc này anh đang ngồi trong phòng làm việc, không biết là đang suy nghĩ gì. Cửa phòng mở ra, SeungRi chậm rãi đi vào, không vòng vo mà trực tiếp nói:


"Tôi nghĩ, chúng ta nên ly hôn."


Jiyong sững sốt, không vui đáp: "Lí do?"


"Chính anh là người rõ ràng nhất, không phải sao? Tình nhân cũ đã quay về, vì vậy giải thoát cho tui đi, cũng chính là giải thoát cho anh!"


"Cậu nghĩ mình có quyền lên tiếng sao? Bố cậu đã bán cậu cho tôi, không phải cậu tự nguyện!" Jiyong lạnh nhạt trả lời, không nghĩ tới SeungRi lại đột nhiên nói ra hai chữ ly hôn này, , dù lý do là gì thì anh cũng không cho phép!


"Anh...' SeungRi tức giận, chợt cười. "Vậy anh muốn để cô gái kia biết anh đã kết hôn rồi sao?"


Jiyong nghe xong giữ im lặng, cậu nhìn dáng vẻ của anh, anh cảm thấy khó thở một hồi, nhưng rất nhanh liền nói tiếp:


"Tôi sẽ tìm cách trả món nơ mà bố tôi đã mượn anh! Khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi cứ xem như là chúng ta vui đùa cùng nhau là được! Mười năm không được thì hai mươi năm, hai mươi năm không được thì cả đời, tôi sẽ trả nợ cho anh!"


"Cậu có tư cách bàn điều kiện sao?" Anh liếc mắt nhìn, đột nhiên tiến về phía cậu, từng bước ép cậu vào sát vách tường sau lưng.


Không hiểu sao SeungRi lại có chút hoảng sợ, cảm giác này giống như lần đầu tiên khi Jiyong xuất hiện trong phòng cậu vậy!


Thấy vợ mình hung hăng đòi giấy ly hôn, lửa giận trong lòng Jiyong bốc lên dữ dội. Cho dù anh xem cậu là thế thân thì sao? Cậu không có quyền phản đối việc đó!



SeungRi thấy không ổn, xoay người muốn chạy ra ngoài, nhưng vừa lui lại thì đã bị Jiyong ôm ngang eo. Anh cúi đầu, đem áo sơ mi của cậu giật mạnh, nhất thời mấy cúc áo đều bị lực kéo làm cho bung ra.


Chuyển ver [Nyongtory] SeungRi!Em chạy không thoátحيث تعيش القصص. اكتشف الآن