Habromania
"Seungwanie ơi, trời mưa rồi này."
Đôi môi có chút khô nứt của nàng khẽ mấp mấy trong khi vầng trán nàng tì lên cánh cửa sổ nhòe ướt nước mưa. Một vài cơn gió thổi mạnh qua khoảnh sân nhỏ trước cửa sổ, làm cho những hạt mưa va đập vào tấm kính trong suốt, tạo nên thứ âm thanh khô khốc dữ tợn cứ khiến nàng phải giật thót đến tận mấy lần.
"Chị thấy bão, chị thấy mưa, chị còn thấy cả sét nữa...nhưng chị không sợ chút nào cả...vì chị biết là Seungwanie luôn luôn bên cạnh dõi theo chị."
'Nếu không phải là ở bên cạnh chị thì em biết ở đâu đây, Joohyunie của em?!'
Gương mặt nàng bừng sáng với nụ cười thập phần mãn nguyện treo trên khóe môi khi nghe giọng nói ấm áp vang lên phía sau lưng nàng. Không những là giọng nói, nàng biết cả đôi mắt nâu ấm áp nhu tình của em ấy cũng đang dán chặt vào nàng. Nàng thật yêu sao mỗi lúc như thế này, cảm giác như trong mắt em ấy chỉ có mỗi một mình nàng và nàng là toàn bộ thế giới bao la to rộng của riêng của em ấy.
'Em vào phòng lấy áo khoác cho chị nhé, Joohyunie.'
Cố tình xoay người về phía sau, cốt chỉ để thấy thân ảnh nho nhỏ đang ngồi đọc sách trên sofa cùng gương mặt lo lắng của em ấy đang chờ đợi câu trả lời từ nàng. Seungwanie của nàng thật đáng yêu và nhỏ bé làm sao khi phần tóc mái và những sợi tóc nâu ngăn ngắn của em ấy xô về phía bên trái trong lúc em ấy nghiêng đầu nhìn chăm chú về phía nàng đang ngồi. Nàng phì cười đồng thời đứng dậy, rời khỏi khung cửa sổ đã thôi không còn vương những gợn nước mưa lành lạnh bên ngoài nữa.
"Chị sẽ tự đi lấy. Seungwanie ngồi ngoan trên ghế chờ chị."
Một vài tia nắng yếu ớt chen mình qua chiếc cửa sổ, phủ lên trang sách số 293 khô cứng ngả màu.
Nắng rời đi nhường chỗ lại cho một cơn mưa nặng hạt khác, trang sách số 293 mãi chẳng được thay thế bởi trang số 294.
-
"Seungwanie ơi, tối nay chị sẽ làm sườn non chiên và súp kim chi. Và dĩ nhiên là em sẽ không được phụ giúp gì chị hết. Seungwan chỉ cần ngồi ở bàn ăn chờ chị nấu thôi."
Ánh mắt nàng lóe lên vẻ tinh nghịch khi thành công chặt đứt đi ý định muốn nấu phụ nàng của em ấy. Nàng biết Seungwanie sẽ không nỡ để nàng một tay tự nấu hết nguyên một bữa ăn tối nhưng mà thỉnh thoảng nàng muốn được nấu cho em ấy, thay vì cứ để em ấy nấu cho nàng mãi.
Trông thấy cái bĩu môi cam chịu của Seungwanie đôi mắt nàng càng cong lại hơn. Chân nàng không tự chủ được mà bước về phía em ấy, nàng muốn xoa xoa lên đôi gò má kia sau đó sẽ vòi vĩnh em ấy hôn mình...song bước chân của nàng bỗng khựng lại.
Nàng vẫn là nên tranh thủ nấu nướng, nếu nấu xong trễ quá Seungwanie của nàng sẽ đói mất. Còn ôm hôn và cưng nựng gì đó...chờ đến lúc nàng và em ấy đi ngủ cũng không muộn đâu, nhỉ?
-
Nàng rầu lo nhìn chén cơm đầy ắp thịt và rau ở đối diện nàng, nàng đang tự hỏi tại sao Seungwanie không ăn? Là vì nàng nấu khó ăn quá sao? Hừm, bình thường nàng nấu nướng cũng đâu có tệ lắm đâu nhỉ? Hay là Seungwanie của nàng khó chịu ở đâu...
![[ONESHOT] Habromania](https://img.wattpad.com/cover/187364880-64-k198167.jpg)