One

157 15 2
                                        

Taehyung' pov

"Đến rồi hả, thế nào rồi?" Giọng Yoongi vọng ra từ quầy.

Min Yoongi và bạn đời của mình, Park Jimin, cùng nhau mở một của hàng hoa xinh xắn.

Cả hai thật sự may mắn khi cùng chơi trong một nhóm bạn rất thân từ khi còn nhỏ xíu và cuối cùng vào những năm tháng tuổi 13, họ nhận ra tình yêu sâu đậm của mình với đối phương.

Như một lẽ dĩ nhiên vậy.

Jimin dường như khá dựa dẫm (nếu không muốn nói là dính người) vào Yoongi và thường đỏ mặt mỗi khi ánh nhìn lười biếng của anh chạm vào mình lúc anh nói, khi ấy Jimin sẽ bối rối hạ mắt xuống chăm chăm vào đôi bàn tay của Yoongi.

Yoongi ấy thì, quá ư nhạt nhẽo, thích màu nâu sáng, màu của đất – gắn liền với sự sinh sôi và những khởi đầu mới. Trùng hợp làm sao khi màu mắt của Jimin là màu nâu đỏ hơi nhạt, trong khi màu yêu thích của cậu là nâu chocolate.

Cậu ấy khẳng định rằng đó chỉ là bởi cậu ấy phát cuồng vì chocolate và chẳng qua nó lại giống màu của đất, cái nôi của sự sống và tự nhiên, mà thôi. Nhưng chẳng phải rất không-tình-cờ ư khi mà màu mắt Yoongi cũng là nâu, lại còn là nâu chocolate?

Tôi gật đầu đầy hứng khởi đáp lại Yoongi, với một tay đang cầm bó LiLy màu tím cà và mấy bông cẩm chướng màu mận chín trên tay còn lại.

Màu yêu thích của tôi là, kiểu như, tất cả các màu tím ấy.

Tôi dĩ nhiên không cần phải là một thiên tài để hiểu được mắt của nhân loại thì không có màu tím, kể cả xíu xiu tí bóng mờ cũng không, nên tôi đã biết kể từ khi lên bốn rằng ... tôi không có bạn đời.

Ba và mẹ tôi đều có niềm tin mãnh liệt vào câu chuyện cổ rằng màu sắc đôi đồng tử mà người bạn đời của bạn sở hữu cũng chính là màu sắc mà bạn yêu thích nhất, vì nó là cầu nối giữa đôi mắt người ấy và trái tim bạn. Và cứ thế, tôi lớn lên, nghe không đếm nổi bao câu chuyện về những người đã tìm thấy tình yêu định mệnh đời họ ở trường, cơ quan, cửa hàng, vân vân mây mây.

Ba và mẹ tôi gặp nhau trên phố. Ba tôi, một người đàn ông thực thụ, đã nhường nửa bên ô của mình dành cho mẹ tôi giữa trời giông bão. Cũng bởi tính đãng trí của bà, bà quên mất là trời sẽ mưa và không mang theo ô. Cũng không thể kể đến sự đào hoa quá thể và sự duyên dáng từ trong cốt tuỷ của mẹ tôi khi chỉ sau vài lần chạm tay của hai người nơi cán ô, bà thành công mời ba tôi về nhà dùng bữa tối. Ba tôi tất nhiên là đồng ý, ba đã từng bảo với tôi rằng ông biết mẹ tôi chính là "người ấy" ngay khi bà cười lớn trước mấy trò đùa của ông, vì mẹ chẳng hề kênh kiệu hay ra vẻ quý cô làm dáng gì sất, bà chỉ cười cũng đủ làm ba tôi đổ đứ đừ.

Mẹ tôi rơi vào lưới tình trước đôi mắt xanh lục thẫm màu của ba tôi, cũng chính là màu yêu thích của bà. Cha tôi chìm đắm trong màu đen sâu thẳm nơi mắt mẹ tôi, cũng chính là màu yêu thích của ông.

Thật không may, tôi không có đôi mắt xanh giống như ba.

Con ngươi tôi màu đen.

Mọi người nhìn vào tôi và nói mắt tôi màu đen vì chúng chẳng lấp lánh hi vọng như đang chứa những vì sao như bao người khác. Chúng trông tàn tạ, như màu đôi cánh của những thiên thần sa ngã.

[Trans] IRIS - KookV - PlasticbeesDonde viven las historias. Descúbrelo ahora