MỘT BƯỚC TỚI THẦN GIỚI

2 0 0
                                    

     Xin chào mọi người! Tôi là Thái nữ Almira Goddess. Trên đây chính là câu chuyện của tôi. Bây giờ, tôi sẽ chính thức kể cho các bạn nghe về những điều thực sự đã xảy ra với tôi sau khi lên lưng rồng, rời khỏi Dominia đến một nơi mà tôi vẫn còn rất mơ hồ về nó.

Trên lưng con bạch long  ấy tôi cảm thấy mọi thứ như bị gió cuốn đi hết. Đồ đạc của tôi mang theo như chỉ chờ được rơi xuống. Gió lớn thổi vào thẳng mặt khiến tôi khó thở vô cùng. Tôi phải cúi sát đầu mình xuống lưng rồng cho dễ hô hấp. Tay tôi nắm thật chặt râu nó. Tai tôi ù đi, đôi lúc còn đau nhói. Bạch long không ngừng uốn lượn khiến tôi chỉ sợ mình ngã tới nơi. Càng lên cao, ánh nắng mặt trời càng chói chang hơn, nhiệt độ giảm xuống, lạnh lẽo như mùa đông. Bay lên mây, tôi cứ tưởng mình sẽ nhìn thấy chỉ có một màu xanh trên bầu trời nhưng không ngờ trên đó lại còn có thêm nhiều nhiều tầng mây khác nữa.

     Đến lúc này, khi đã ổn định độ cao thì tôi mới có dịp chiêm ngưỡng mọi thứ trong chuyến bay đầu tiên trong cuộc đời. Tôi bất giác nói: "Đẹp quá!". Bỗng nhiên bạch long lên tiếng khiến tôi giật mình: "Sau này ta chính là bạn của cô đấy. Có quà gặp mặt không?". Tôi thất thần một lúc rồi trả lời: "Có...Có quà mà! Để lát xuống ta lấy cho". Có lẽ cách xưng hô của tôi đã xúc phạm đến lòng tự tôn của nó, nó bỗng cục cằn mắng: "Tu tập chưa đâu vào đâu mà đã vênh mặt. Ta là thú nuôi được cưng chiều nhất của nữ thần quản lí Thần Giới Terra đấy. Ngươi đã là cái gì mà dám xưng hô như thế với ta chứ?". Tôi bất giác cảm thấy lòng tự trọng bị xúc phạm, đang định đấu khẩu thì tôi chợt nhớ ra là mình còn đang trên lưng nó. Nhỡ mà nó giận thả tôi từ trên này xuống thì đi đời nhà ma. Thế nhưng không phải vì thế là tôi lại không nói gì, tôi cố trấn định tâm thần  rồi nói bằng một gọi điềm tĩnh, hết sức lịch sự: "Vâng! Thưa ngài, ngài cứ chờ xem". Sau đó, suốt chặng đường còn lại bạch long không nói thêm gì nữa.

     Đến lúc này tôi mới quan sát nó, lưng và đầu bạch long được phủ bằng một lớp lông như lông chim. Bộ lông trắng toát như tuyết nhưng lại rất ấm áp, mềm mại. Dọc hai bên sườn là vẩy rồng. Chúng lấp lánh như kim cương, màu sắc như những lớp xà cừ tuyệt hảo. Bắp chân bạch long toàn là lông vũ trắng toát. Cổ chân là những lớp vẩy rồng nhỏ. Bàn chân có những móng vuốt sắc nhọn như chim ưng nhưng chúng có kích thước lớn hơn rất nhiều. Chiếc đuôi có lẽ là bộ phận cơ thể đáng tự hào nhất của bạch long. Nó rất dài, có lông gai nhọn dùng để tấn công nhưng khi không cảm thấy nguy hiểm thì những chiếc lông đáng sợ ấy lại mềm mại rũ xuống như đang thả mình theo những cơn gió. Toàn bộ chiều dài cơ thể bạch long có khi phải lên đến 20 mét.

     Mãi khoảng 2 giờ sau thì tôi mới được đặt chân xuống mặt đất một lần nữa. Khi ở trên lưng bạch long, hiện ra trước mắt tôi là khung cảnh một toà lâu đài khổng lồ. Bao la bốn phía lâu đài là một hồ nước ngọt rất lớn. Khi đặt chân xuống mặt đất, từ bên trong nhìn ra, cánh cổng như nhập làm một với đường chân trời xa tít. Gần chỗ tôi đứng có vài ba chiếc thuyền nhỏ. Khi tôi quay về phía lâu đài thì không còn khung cảnh sa hoa tráng lệ kia nữa mà thay vào đó là một bức tường thành cao hút tầm mắt.

     Ngay khi tôi vừa đặt chân xuống mảnh đất này, một người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề đi ra kính cẩn cúi chào tôi rồi đỡ tôi xuống rồng. Trong lúc tôi đang mê mẩn trước chốn bồng lai tiên cảnh này thì nàng ta ra hiệu cho người bê đồ xuống. Thấy tôi đang nhìn khắp nơi, nàng ta nói bằng một giọng điệu nhẹ nhàng: "Xin chào tiểu thư. Tên tôi là Daisy. Tôi phụ trách quản lí thú vật và nhân khẩu ở lâu đài. Xin hỏi tiểu thư có thư nhập học không ạ?". Thấy tôi còn đang lúng túng, chưa thích nghi được với môi trường mới Daisy đứng im lặng một lát xem tôi có cần hỏi gì không. Đến một lúc sau, tôi mới định thần trở lại, tôi nói: "Chào cô, Daisy! Tôi là Thái nữ Almira Goddess, cháu ruột của Nữ thần Terra". Daisy mặt biến sắc, nói: "Vâng! Thưa thái nữ, lúc nãy đã mạo phạm người. Xin người đừng trách tội". Đến bây giờ tôi mới nhận ra là khi nãy cô ấy gọi tôi là "tiểu thư". Tôi vội nói: "Không sao, không biết thì không có tội". Daisy thở dài nhẹ nhõm, đưa tay hướng vào trong lâu đài ý mời tôi vào trong. Và rồi mãi sau này tôi mới nhận ra rằng tôi đã bị khung cảnh nơi đây làm cho choáng ngợp đến nỗi quên bẵng đi chuyện đưa quà gặp mặt cho bạch long.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 28, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Con đường Phượng HoàngWhere stories live. Discover now