Chương 16

628 30 2
                                    

Truyện : Bà Xã Đại Nhân Đừng Hòng Chạy Trốn

Chương 16

Author : Bạch Uyển Tình

----------------------------
Trong phòng ngủ , Lâm Nhã Uyên vừa tắm xong ngồi ở trên ghế sô pha , mái tóc còn hơi ẩm ướt vài giọt nước mát lạnh rơi trên mặt .

" Nhã Uyên ... Tôi rất cô đơn ... Ở lại bên cạnh tôi ... "

Nhớ lại từng lời của Phong Đình Nguyên nói , trái tim cô vô thức run rẩy một chút .
.
.
Rất nhanh tiếng nước chảy từ trong phòng tắm im bặt ...

Tiếng bước chân trầm ổn từ xa truyền tới ...

Phong Đình Nguyên mặc áo ngủ màu đen , thoải mái . Hai ống tay áo xoắn lên cao để lộ cánh tay màu đồng rắn chắc .

Hắn vươn tay kéo cô đem tới trước mặt mình , dịu dàng dùng khăn bông lau khô tóc của cô .

Lâm Nhã Uyên một câu cũng không mở miệng , đầu tựa vào lòng ngực của hắn .
.
.
Từng cơn gió mang theo mùi thơm thoang thoảng của hoa oải hương thổi qua gương mặt cô .

" Uyên Nhi ... Có phải là em không tin tưởng tôi " 

... Phong Đình Nguyên mở miệng trước phá tan bầu không khí yên tĩnh .

Lâm Nhã Uyên cắn cắn môi dưới , một chút hồng nhuận theo cánh môi tràn ra .

Cô lắc đầu nói  : " Tôi không biết ... "
.
.
Hắn đem mặt gối lên đỉnh đầu của Nhã Uyên , hơi thở trầm ổn làm lòng cô khẽ loạn nhịp .

Một bên mặt của cô dựa sát vào người hắn , bên tai có thể nghe được tiếng nhịp tim định thình thịch .

Hắn ôm cô thặt chật vào lòng , như luyến tiếc không muốn buông ..

" Ngày mai em dọn khỏi đây đi ... Coi như món nợ của tôi và em tới đây là chấm dứt "

Giọng nói của Phong Đình Nguyên đầy thống khổ ...
.
.
Hắn nhớ lại lần đầu tiên gặp Nhã Uyên , cô không màng nguy hiểm lao ra đường bảo vệ cho đứa bé không quen biết ...
Hắn nhớ bộ dạng như con báo nhỏ của cô , không ngần ngại mà từ chối tiền bồi thường từ hắn .

Hắn từng nhìn cô tươi cười , rất đẹp ... Vậy thì sau hắn nỡ đẩy cô vào tuyệt vọng ...
Nếu tự do là đều mà cô muốn ... Hắn sẵn sàng buông tay ...
Chỉ cần cô mãi mãi vui vẻ ... Hắn chấp nhận ...
.
.
" Anh để tôi đi ? " ... Lâm Nhã Uyên sửng sốt , không tin vào tai của mình .

Phản ứng của cô như mũi dao sắc nhọn hung hăng đâm vào lòng hắn .

" Đúng vậy "  ... Phong Đình Nguyên gật đầu khẩu định , vòng tay đang ôm cô cũng buông lỏng ra một chút .

Một lúc lâu sau , cả hai vẫn không ai nói gì ..

" Tiền viện phí của mẹ tôi mấy tháng qua tôi sẽ tìm cách trả lại "
Giọng nói của Nhã Uyên có chút kiên quyết .

Trong lòng Phong Đình Nguyên đau đớn , vậy là cô đã quyết định rời đi ..
Hắn thở dài mệt mỏi , bàn tay to lớn túm mái tóc dài của cô lại , búi gọn lên sau gáy .

" Sau này phải tự biết chăm sóc bản thân " ...

Hắn nhìn cô một chút , rồi lặng lẽ đến phòng khách ngủ .
Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại sự lạnh lẽo , ngoài cửa sổ từng hạt mưa bắt đầu rơi ...
.
.
Lúc ra đi , Lâm Nhã Uyên chỉ cầm theo một chiếc túi xách nhỏ . Quần áo hàng hiệu mà Phong Đình Nguyên mua cho cô tất cả đều bỏ lại .
.
.

Phong Đình Nguyên đứng ở ban công nhìn xuống , hắn ngay cả can đảm đối diện với cô một lần cũng không có ...
.
.
Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé từ từ xa khuất , trong lòng hắn dâng lên một cảm giác bất lực khó tả .

Yêu một người thì phải để người ấy tự do ... Vậy thì tại sao phải đau khổ đến thế .

[ Còn tiếp ]

BÀ XÃ ĐẠI NHÂN ĐỪNG HÒNG CHẠY TRỐN Where stories live. Discover now