Chương 15

639 25 1
                                    

Truyện : Bà Xã Đại Nhân Đừng Hòng Chạy Trốn

Chương 15

Author : Bạch Uyển Tình

-------------------------------
Lâm Nhã Uyên đưa bàn tay trắng nõn dụi mắt , cô vội vã ngồi dậy ...
Lập tức nhìn thấy Phong Đình Nguyên đang mở to mắt nhìn cô chằm chằm .

Lâm Nhã Uyên bị nhìn tới xấu hổ , gò má bỗng đỏ hồng lên . Liền quay mặt đi nơi khác ,

" Em xấu hổ cái gì ? Những thứ của em có chỗ nào mà tôi chưa từng nhìn qua "

Lâm Nhã Uyên bĩu môi , hai hàng lông mày thanh tú nhíu chặt lại .

" Vết thương của anh còn chưa hồi phục lại ... Còn không bỏ cái thói háo sắc .. "

" Uyên Nhi ... " ... Giọng của Phong Đình Nguyên trở nên cưng chiều nói : " Tôi chỉ háo sắc với mỗi một mình em thôi .. !! "
.
.
Lâm Nhã Uyên hơi ngạc nhiên , hình như có chút không đáng tin ...

Loại đàn ông cực phẩm như hắn , ở bên ngoài chắc chắn bao nuôi không ít nhân tình ..

Cô cùng lắm chỉ là một trong số họ ...
Mẹ cô từng nói ... lời ngọt ngào nào cũng có hạn sử dụng cả ...
Không quá tin vào người khác ... Mới có thể tránh cho bản thân mình phải chịu đựng tổn thương ...
.
.
Đêm xuống ...
Phong Đình Nguyên từ buổi cơm chiều đã không thấy mặt mũi đâu ...

Lâm Nhã Uyên không thấy mặt hắn cơm cũng ăn ngon hơn nên
sau khi chén một bụng no căng xong , lại cảm thấy ngứa ngáy tay chân liền quyết định đi một vòng tham quan biệt thự Dạ Uyển .

Khu biệt thự rộng lớn bao gồm khuôn viên , hồ bơi nhân tạo và gara xe hơi .

Lâm Nhã Uyên đưa tầm mắt nhìn về phía vườn hoa rộng lớn , đủ thứ màu sắc tựa như vô số ngôi sao trên trời lấp lánh , mê hoặc .

" Thật đẹp " ... Cô không khỏi cảm thán ...

Lâm Nhã Uyên mặc chiếc váy ngủ dài màu trắng , khoác bên ngoài là chiếc áo lông trắng mịn .

Nhìn cô lúc này tựa như một bông tuyết nhỏ !

Cô cởi giầy , đi chân trần vui vẻ hái một bó hoa thật lớn , hương hoa ngập tràn khướu giác làm tâm trạng của cô cũng trở nên thật tốt .

Cô cất tiếng hát , ngọt ngào mà trong trẻo .

[ Chúng ta có thật sự yêu nhau ... Vì sao cứ mãi lẫn trốn ..

Đều đó có làm anh hạnh phúc hơn ...

Em đã cố giấu cảm xúc sau những giọt nước mắt ...

Nhưng anh có biết em thật sự rất yêu anh ... ]

.
.

Phong Đình Nguyên vừa trở về biệt thự , liền theo lời quản gia đi một mạch ra khuôn viên tìm cô .

Vừa đúng lúc nhìn thấy cô thơ thẫn ngắm hoa , nét mặt cũng thật sinh động .

Đôi mắt long lanh hồn nhiên  , đôi môi hồng nhuận khẽ cong lên xinh đẹp không sao kể xiết .

Giá như nụ cười đó giành cho anh thì tốt biết mấy ... !
.
.
Phong Đình Nguyên khẽ thở dài , cuối cùng không nhịn được mà tiến nhanh về phía trước ...

Hắn cởi áo vest ngoài , choàng lên người Lâm Nhã Uyên rồi ôm cô vào ngực , khuôn mặt vùi vào mái tóc cô ...

" Không sợ cảm lạnh sao ... ? " Tiếng nói trầm thấp mang theo sự dịu dàng , quan tâm .

Lâm Nhã Uyên khẽ lắc đầu ... Cô cảm nhận được bên tai ngập tràn hơi thở ám muội quen thuộc .

" Phong Đình Nguyên ... Buông tôi ra .. "

" Đừng động đậy ... Để tôi ôm em thêm một chút nữa thôi " ...

Giọng nói của hắn không còn mang theo mệnh lệnh bức người như lúc trước , dường như mang theo một vẻ van lơn . Cánh tay cũng xiết chặt thêm một chút .

" Em biết không ... Tôi từ bé khi sinh ra đã không có bố mẹ . Gần hai mươi năm lăn lộn ở thế giới ngầm , để được vị trí ngày hôm nay tôi đã đánh đổi rất nhiều thứ ... "

Trái tim cô sau khi nghe những lời này của hắn cũng mềm yếu đi , ngoan ngoãn mà để hắn ôm .

Ít ra cô vẫn còn mẹ , dù bà chưa tỉnh lại nhưng cô tin sẽ có ngày đó ...
Còn hắn ... Người thân của hắn đã rời bỏ hắn vĩnh viễn , mãi mãi không bao giờ quay trở lại ...
Hắn cô đơn như vậy , cô cũng không nỡ tuyệt tình ...

" Sau này anh sẽ gặp người anh yêu thương , sẽ kết hôn rồi sinh con ... Anh sẽ lại có người thân , có gia đình của mình "

.... Lâm nhã Uyên khẽ khàng nói .

Phong Đình Nguyên im lặng không  trả lời , hơi thở trở nên dịu dàng , chậm rãi hơn .

" Uyên Nhi ... Tôi thật sự rất sợ cô đơn  ,sớm tối đều phải một mình ... Ở lại ở bên cạnh tôi ...
Phong Đình Nguyên tôi chưa từng tin vào thứ gọi là tình yêu mù quáng cho tới khi em chính thức bước vào cuộc đời tôi ... "

[ Còn tiếp ]

BÀ XÃ ĐẠI NHÂN ĐỪNG HÒNG CHẠY TRỐN On viuen les histories. Descobreix ara