Chương 14

661 24 3
                                    

Truyện : Bà Xã Đại Nhân Đừng Hòng Chạy Trốn

Chương 14 :

Author : Bạch Uyển Tình

------------------------
" Không cần em yêu tôi ... Em chỉ cần biết tôi yêu em là đủ rồi "

Nhã Uyên khẽ thở dài , giữa hắn và cô nghĩ cũng đừng nên nghĩ ...

Nếu biết trước không có kết quả tốt đẹp , thì cố chấp để làm gì cơ chứ ..

Cô lấy lại bình tĩnh , dùng sức đẩy hắn ra .

Phong Đình Nguyên nhíu mày , sắc mặt trở nên trắng bệch .

" Em là định mưu sát tôi sao ? "

Nhã Uyên lúc này mới cảm giác lòng bàn tay của mình hơi ấm nóng ...

Nhìn kĩ một chút .. Là máu .. !!

Cả bàn tay cô nhuốm đẫm chất lỏng màu đỏ sền sệt ...

Mà sau lưng của Phong Đình Nguyên , hơn nửa chiếc áo sơ mi đã dính đầy vết máu ...

Máu chảy ào ạt , vết thương này chắc chắn là do mảnh kính xe đâm trúng ..

Trong đáy lòng của Nhã Uyên thoáng qua một chút áy náy ... Hắn là do cứu cô mà bị thương ..
Cô hẳn nhiên phải có trách nhiệm ...

" Có đau không "

Nhã Uyên lấy tay đè chặt miệng vết thương lại , ngăn không cho máu chảy ra thêm nữa ..

Phong Đình Nguyên khẽ lắc đầu , mặc dù hắn không biểu lộ ra ngoài , nhưng chỗ thái dương đã thấy mồ hôi lạnh từng giọt chảy ra .

Đúng lúc này vài chiếc xe hơi dừng lại ven đường , một đám người ăn vận âu phục đen từ xa chạy tới , cúi đầu cung kính hỏi :

" Phong Thiếu , người bị thương "

Phong Đình Nguyên khoát tay , ánh mắt dịu dàng trong phút chốc biến thành tư vị lạnh lẽo , khát máu .

" Dẫn người đi tìm tên khốn kiếp Hoàng Á ... Nhất định phải bắt sống hắn ... Nếu không tìm được các người cũng đừng về nữa "

Hắn ta dám ngay trên địa bàn của anh ... Giở trò bắt cóc người của anh ...

Có bãn lĩnh như vậy ... Anh càng muốn chơi chết hắn ta ...
.
.
Lâm Nhã Uyên sau khi được vệ sĩ của Phong Đình Nguyên lái xe đưa về biệt thự , trên đường đi do quá mệt mỏi cũng ngủ thiếp đi .

Sau khi tỉnh lại , đã thấy bản thân nằm trên giường lớn ấm áp . Quần áo trên người cô cũng đã được thay bằng bộ váy ngủ mỏng tang .

Bên cạnh khe khẽ vang lên tiếng hô hấp quen thuộc , trầm ổn .

Ngoài trời đang chuyển dần sang mùa đông , nên không khí có phần lạnh lẽo .
Dù trong phòng đã bật máy sưởi nhưng cũng không khá hơn là bao nhiêu .

Lâm Nhã Uyên cảm thấy không thoải mái , vừa mới cựa mình ngồi dậy đã bị kéo ngã nhào vào một lòng ngực quen thuộc .

Đôi tay rắn chắc màu đồng của hắn , sau khi xử lí vết thương đã được quấn băng gạc kĩ .
Ngoài vết thương ở vai trái ra , tay và chân của Phong Đình Nguyên cũng đều bị mảnh kính vỡ đâm bị thương .
.
.
Khuôn mặt mị hoặc chúng sinh của hắn áp sát khuôn mặt cô , cách nhau chưa tầm một gang tất .

Cô vừa chạm nhẹ vào , liền phát hiện toàn thân Phong Đình Nguyên nóng như lửa đốt .

Chẳng lẽ vết thương nhiễm trùng , hắn ta phát sốt rồi !!

Nhã Uyên dù sau cũng có một chút kiến thức , trong trường hợp này đầu tiên phải tìm cách hạ sốt cho hắn trước ...

Nghĩ là làm , cô đẩy nhẹ tay hắn sang một bên , nào ngờ lại bị ôm chặt hơn , môi mỏng của hắn phát ra âm thanh nặng nề :

" Đừng đi "

Lâm Nhã Uyên ngẫm một chút , cứ nghĩ Phong Đình Nguyên cao ngạo , cứng cỏi mà cô phải sợ hãi đối diện hàng ngày sẽ không bao giờ gục ngã ...
Nhưng giờ phút này , cô mới biết ai lúc ốm đau đều sẽ yếu đuối như nhau cả thôi ...

Cô biết rõ tình cảm của hắn giành cho cô ... Biết rõ hắn vì bảo vệ cô mà thành ra thế này ... Nhưng cho hắn cơ hội bước vào thế giới của cô ...
Cô làm không được ...
.
.
Lâm Nhã Uyên khẽ thở dài , nhìn khuôn mặt trắng nhợt nhạt của Phong Đình Nguyên cuối cùng cô cũng thấy mềm lòng , vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn nói :

" Yên tâm ... Tôi ở đây với anh , không rời đi đâu "

Có lẽ hắn nghe được câu cô nói ,  dần buông lỏng tay cô ra .
.
.
Lâm Nhã Uyên vội vàng xuống nhà bếp , lấy từ tủ lạnh một ít đá viên . Sau đó dùng một chiếc khăn sạch bọc lại đặt lên trán Phong Đình Nguyên .

Thời gian tích tắc trôi , sau khi đổi cho hắn một chiếc khăn mát khác . Chắc chắn nhiệt độ cơ thể hắn đã giảm đi rất nhiều .

Lâm Nhã Uyên mới yên tâm thiếp đi ngay bên cạnh .
.
.
Lúc Phong Đình nguyên tỉnh dậy , liền phát hiện trong không khí ngập tràn mùi thơm dịu nhẹ của hoa oải hương .

Giây phút nhìn thấy cô ngủ say , tựa như một nàng công chúa trong thế giới cổ tích .
Ánh nắng màu vàng kim từ khung cửa sổ chiếu trên gương mặt trắng noãn của Lâm Nhã Uyên .
Phản chiếu rõ sự xinh đẹp , thuần khiết trên con người cô .
.
.
Thình Thịch Thình Thịch ...!

Anh vươn tay chạm khẽ vào đôi gò má của cô , trái tim bỗng đập loạn nhịp .

" Nhã Uyên ... Chỉ cần tôi còn sống , bất cứ ai cũng đừng nghĩ tới việc làm tổn thương em ."

[ Còn tiếp ... ]

BÀ XÃ ĐẠI NHÂN ĐỪNG HÒNG CHẠY TRỐN Where stories live. Discover now