Call me by your name

214 23 0
                                    

Mình biết là phim này chắc chắn nhiều bạn đã xem rồi, hơn nữa chắc cũng nhiều người review nhưng mình thích quá nên đành viết cái review này cho một bộ phim quá quen thuộc hai năm về trước. Và vì đây là cảm nhận của mình về phim, nên có thể có vài chi tiết đối lập lại với suy nghĩ của các cậu. Mong các cậu hiểu.

Trước hết, xin phép cho mình tán dương về phần 'visual' của phim-tức phần âm thanh và hình ảnh phim.
Thề với các cậu, gấp đôi ba khẳng định là phần này là phần tuyệt nhấttt của phim luôn, nếu không thích nội dung hay thấy chán phim nói thật chỉ cần nhìn hình và nghe những âm thanh ấy cũng thoả mãn mình rồi.

Về hình ảnh thì thật sự Luca Guadagnio chưa bao giờ làm thất vọng những khán giả của mình, và lần này cũng không ngoại lệ. Ông đã dùng bối cảnh chính là 'đâu đó phía Bắc nước Ý', và Ý trùng hợp thay lại là nơi mà mình yêu nhất, thật sự yêu đến đỗi còn tự thề phải đến đất nước này một lần là ít và cảm nhận vẻ đẹp của nó. Từng tán cây cao mát, từng chùm trái ngọt đỏ mọng đong đưa trên cành, những mặt hồ trong vắt, thảm cỏ xanh mướt, nắng vàng ươm chảy tràn trên đôi vai gầy gầy của Elio và lướt nhẹ đỉnh đầu Oliver, rồi những thanh âm miết mải, sâu lắng và chân thật một cách lạ lùng, khiến chính mình có cảm giác thật sự ở đó, ngay tại Ý cùng họ.
Tiếng ve sầu kêu, tiếng róc rách của hồ suối bí mật của Elio, tiếng kêu la vui đùa của chúng bạn ngay sân bóng chuyền và pub, tiếng ga giường sột soạt khi Elio trằn trọc với mớ bòng bong cảm xúc của tuổi mới lớn.. Tất cả, đều khiến mình cực ấn tượng vì nghe sướng tai lắm luôn, vừa phải chứ không quá gắt tai.

Và nếu nói đến 'visual' của phim, làm sao không kể đến nhân vật được? Thật sự nhan sắc của dàn diễn viên rất hợp gu mình, từ hai nhân vật chính cho đến những nhân vật phụ của phụ như mẹ Elio hay Marzia..
Elio thật sự mang đến cho mình một cảm giác rất khó tả. Nó xuyến xao (?), dịu dàng nhưng cũng có chút cổ điển, hệt như một tác phẩm thời kì Phục Hưng, một tuyệt tác điêu khắc với những đường nét vừa có chút sắc sảo lại pha lẫn chút mềm mại, cảm thấy rất lãng tử, đậm hương Địa Trung Hải.
Còn Oliver, đúng như nguồn gốc của mình, anh là một chàng trai Mĩ phóng khoáng, mạnh mẽ và rắn rỏi, có khả năng xiêu lòng bao nhiêu cô gái từ Mĩ đến Ý và mái tóc vàng óng chau chuốt.

Nội dung phim theo mình thì cũng không hẳn là quá nổi bật hay mới lạ là gì cho cam, chỉ là nó cùng cách diễn đạt phim có chút nhạy cảm và hơi khó biểu đạt nên mới hiếm người khai thác. Và cái kết đối với nhiều bạn sẽ có phần hụt hẫng và đáng ghét, nhưng theo mình thì đó là một cái kết vừa tròn trịa, hợp lý và thực tế. Rằng cả hai dù yêu nhau đến đâu, tình yêu có đẹp đến đâu thì rốt cuộc vẫn phải đến hồi kết, đơn giản vì đó chỉ nên được xem là một mối tình  vụng dại đầy chất thơ của tuổi trẻ bồng bột chứ không phải là một câu chuyện dài có hồi kết đẹp như mơ mà chúng ta luôn nghĩ đến, buồn thật nhưng đó là thực tại, ta phải chấp nhận.

Thú thật thì ai xem cũng rõ, cả hai khác nhau hoàn toàn.
Elio chỉ mới mười bảy, còn ngây thơ, dại dột vô cùng. Là một con người mơ mộng, có phần khép kín và đam mê đọc sách cũng như chơi ghi-ta và dương cầm rất thành thạo.
Oliver là một thanh niên hai mươi bốn, đã từng trải và cuộc đời cũng đã sắp được một nửa, phải bắt đầu lo toan và suy nghĩ cho tương lai. Là một chàng trai hấp dẫn đầy sức sống, chủ động và luôn biết cách lấy thiện cảm từ người đối diện một cách dễ dàng.

Cả bai ban đầu chả ưa gì nhau cho cam, Elio thậm chí còn ghét Oliver do những câu chào cụt ngủn và cái bóp vai khiếm nhã của anh. Nhưng "ghét của nào trời trao của đấy" thôi, cả bai dần dần hiểu ra mình chính là thứ đối phương tìm kiếm, là mảnh ghép hoàn hảo cho nhau. Và mãi sau này, Elio mới biết cái bóp vai ấy của Oliver chính là thầm khẳng định anh có cảm tình với mình.

Nhịp phim ban đầu cũng rất chậm và nhẹ nhàng, nhẹ đến nổi có phần hơi hẫng và dễ gây chán. Lúc trước mình nín thở coi nửa tiếng đầu phim rồi chịu không nổi mạch phim liền bỏ dở, cũng may sau này nghĩ lại và vẫn quyết theo dõi tiếp tới cùng và thật sự không hối hận khi đã làm vậy. Tuy nhiên nếu đủ kiên nhẫn và tinh tế, bạn sẽ cảm thấy mạch phim vẫn nối liền nhau chậm rãi dưới từng khung ảnh, sau đó dần dà trở nên dồn dập và đến cao trào cực hấp dẫn. Cách diễn đạt cũng vô cùng nên thơ của đạo diễn cùng diễn xuất xuất thần của Timothée cũng như Armie và phản ứng giữa cả hai đã đẩy nhịp phim lên, khiến người xem lưu luyến và bị thu hút muốn xem tiếp.

Thật tình, họ diễn nghệ kinh khủng. Từng câu chữ từng hành động, ánh mắt của cả hai đều ngọt xớt, thâm tình như thể họ thật sự là một cặp vậy.
Cảnh yêu thích của mình là khi cả hai nằm trên giường vào nửa đêm hôm khuya khoắt chỉ có tiếng ve kêu ngoài vườn và tiếng sột soạt chăn gối hỗn độn, Oliver thì thầm với Elio, đôi mắt đầy khao khát nhìn thẳng vào đôi mắt Elio. "Hãy gọi ta bằng tên em, và ta sẽ gọi em bằng tên mình"
Thật sự rất rất ưng. Elio nghiêng đầu, mắt nhắm hờ gọi to tên của chính mình như thể tên người thương, Oliver thở hổn hển trong dục vọng, nói trong tiếng thở trầm đục tên mình, vươn tay chạm đến tóc Elio, và cả hai lao vào hôn nhau một cách cuồng nhiệt.

Thề, mình chả biết người khác sao, nhưng chính bản thân mình công nhận đây là cái cảnh đắt giá nhất. Cả hai khi được hỏi ba từ để tả bộ phim này là gì thì đều nói 'mùa hè', 'gợi cảm' và 'nước Ý'. Vì vậy, còn cảnh nào trong phim hợp hơn cảnh này để dùng được cả ba từ? Có thể có, nhưng theo cảm nhận của mình, đây là cảnh đáng nhớ nhất.
Một cảnh nữa mà mình thấy vô cùng xuất sắc là mùa đông khi mọi người trong gia đình đang chuẩn bị ăn tối dịp lễ, thì Elio lại ngồi đối mặt với lò sưởi, nước mắt hoà lẫn vào nhau rơi xuống gương mặt mỹ miều khi hay tin Oliver sẽ đính hôn vào mùa xuân, trong lúc chính mình vẫn ngày đêm nhung nhớ về anh và cầu mong mùa hè năm sau sẽ lại được gặp anh. Đây cũng chính là cảnh kết, khá tuyệt theo ý mình.

Khi xem phim, mình đã thật sự cảm nhận được tâm huyết và nỗ lực của mọi người, cũng như những hoài tưởng quá khứ có thật của Luca Guadagnio hoà vào những câu chữ mơ màng thơ văn giả tưởng của tác giả gốc André Aciman trong linh hồn phim, và những cố gắng, hi sinh của các diễn viên nói chung chứ không riêng gì hai nhân vật chính. Vì thành thật mà nói, nhân vật bố Elio cũng thật sự toả sáng đối với mình, đặc biệt là ở phần giáp cuối phim, khi Elio đang đau đớn và suy sụp trở về nhà sau chuyến đi ngắn ngày cùng Oliver và tiễn anh về nước. Từng câu từng chữ ông nói đều vô cùng ý nghĩa và đầy yêu thương, kể cả ánh mắt ông đối với Elio cũng vô cùng xúc động và chân thực, như thể họ thực sự là cha con, và mình rất trân trọng điều đó.

Nói chung, phim cũng khá hay và xứng đáng để xem. Mình highly recommend cho những ai thích đam mỹ hay chỉ đơn giản là yêu những thước phim vintage cổ điển, vì tin mình đi, bối cảnh đẹp muốn khóc thật sự.
Bonus nhỏ xíu xiu là mình thích phần nhạc phim lắm lắm, rất hợp mood mình và theme của phim, nghe nhẹ nhàng trầm bổng và vừa rất phiêu lãng như Oliver lại vừa rất thơ mộng như Elio nữa chứ, cả những bản nhạc Elio chơi bằng dương cầm cũng tuyệt cú mèo luôn ấy <3

My rate: 9,5/10
Nội dung: 8,5/10
Diễn xuất: 10/10
Bối cảnh (hình ảnh âm thanh..): 10/10

-nếu các cậu có đọc được cái này thì recommend giúp mình vài phim mình có thể xem với ạ, cảm ơn rất nhiều-

movies review Where stories live. Discover now