PHẦN 1: TRỞ THÀNH CẬU BÉ MẬP MẠP

2 0 0
                                    

     Những tia nắng len lỏi vào từ ô cửa sổ chiếu thẳng vào mặt Thanh Lâm khiến cô rất khó chịu mà thức tỉnh. Thanh Lâm đưa cánh tay trái lên. Trên cổ tay có một vết thương dài cắt ngang đã được băng bí rất cẩn thận. Thanh Lâm không nhịn được mà tự mỉa mai chính mình:

     -Vẫn chưa chết sao?

     Chợt Thanh Lâm nhận ra có điều gì đó không đúng. Giọng của cô hình như trầm đi rất nhiều. Cô nhìn thử xung quanh. Đây cũng không phải là phòng của cô.

     Thanh Lâm hốt hoảng chạy vào nhà vệ sinh đã mở sẵn cửa gần đó và soi gương. Hiện lên trước gương là một cậu nhóc mập mạp khoảng tầm 14 - 15 tuổi.

     Thanh Lâm run run đưa tay sờ lên đầu, tóc của cô ngắn củn cỡn. Thanh Lâm sờ lên ngực, hai ngọn núi đã biến thành hai nắm mỡ nhỏ chảy xệ. Cô lại sờ xuống bụng, lần này không phải là nắm mỡ nhỏ mà là một đống mỡ lớn. Thanh Lâm lại hít một hơi sâu rồi kéo rộng lưng quần thun ra rồi nhìn xuống. Lần này Thanh Lâm không còn giữ được bình tĩnh nữa mà hét lớn:

     -Aaaaaaaa...

     Ngay lập tức có một người phụ nữ xinh đẹp hoảng hốt chạy vào và ôm chầm lấy Thanh Lâm và dỗ dành:

     -Mẹ đây con! Mẹ đây! Đừng sợ!

     Kinh hỉ quá. Thanh Lâm không những từ một thanh nữ biến thành một cậu bé mập mạp mà còn có một người mẹ cup D còn lớn hơn cả cô. Và rồi... Thanh Lâm vì "sung sướng" quá độ mà ngất đi.

     Thoắt cái mà ba ngày đã trôi qua. Thanh Lâm đang cố thích nghi với cuộc sống mới. Thông qua quyển nhật kí được giấu trong kệ sách, chút kí ức ít ỏi đến đáng thương của thể xác này cộng với lời nói của bà mẹ trẻ xinh đẹp kia, cô biết được rằng cậu bé này cũng tên là Thanh Lâm, hiện đang là học sinh lớp 7. Bố mẹ ly hôn, gia đình tan vỡ, cậu bé này bị trầm cảm nặng công thêm việc bị bắt nạt ở trường nên cậu đã nghĩ quẩn mà rạch tay tự sát. Thế là linh hồn cô không biết là may mắn hay xui xẻo mà nhập vào.

     Thanh Lâm vẫn còn chút không thích nghi, cả ngày ngoài ăn và ngủ ra thì chỉ ngồi thẩn người nhìn ra cửa sổ. Bà mẹ trẻ kia thấy vậy thì vô cùng lo lắng. Trước kia bà chỉ hơi lơ là một chút mà "Thanh Lâm" đã xảy ra chuyện.

     Bà vuốt nhẹ nhàng mái tóc của Thanh Lâm và cố mỉm cười.

     -Lâm con! Hôm nay mẹ nghỉ làm một ngày đề chơi với con nhé? Đừng ngồi mãi như vậy! - Rồi bà chực khóc - Con cứ như vậy làm mẹ lo lắm! Mẹ không muốn suýt mất con nữa!

     Bà ấy cứ như vậy mà ôm chầm lấy Thanh Lâm rồi khóc nức nở. Có vẻ như trái tim của bà mẹ trẻ này đã vượt qua sự chịu đựng.

     Thanh Lâm sờ sờ lại mái tóc của bà ấy. Thanh Lâm thực sự đã chết rồi. Cô chỉ là linh hồn lang thang vô tình nhập vào. Nhưng cô làm sao nhẫn tâm đến mức nói ra hết sự thật cho bà ấy biết. Tuy đã chết nhưng cô vẫn còn trái tim. Điều mà Thanh Lâm cô bây giờ cần phải làm là sống hết mình, bù lại những thiếu sót của kiếp trước chứ không phải là cứ ngồi thẫn người chờ cho số phận đến định đoạt.
     -Con không sao! Con chỉ đang ngồi ôn lại kiến thức thôi. Con định là khi nào cơ thể khá hơn sẽ đi học lại.
    
     Bà ấy lại càng khóc lớn hơn.

     -Bây giờ mẹ chỉ có mình con. Cin không được bỏ rơi mẹ lần nữa!

     -Con xin lỗi! Con sẽ mãi mãi ở cạnh mẹ.
    
     -Con không được nuốt lời!

     -Con sẽ không nuốt lời! Con hứa...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 23, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

TÔI LÀ CON TRAI - CẤM YÊU !!!Where stories live. Discover now