4

238 11 0
                                    

- Ngươi vốn dĩ không phải đối thủ của ta!

Giọng nói đáng ghét ấy vang lên trong khi Gray nằm bẹp dí dưới đất, mình mẩy đầy thương tích. Trong đầu anh lúc này hoàn toàn chỉ có "trả thù". Bất giác, hay bàn tay Gray bỗng siết chặt lại đầy giận dữ.

- Kết thúc đi!

Vừa nói, hắn vừa tung đòn phép thuật nhắm thẳng vào người Gray. Khói bụi tung lên mù mịt, hoàn toàn không có dấu hiệu của sự sống.

- Tên nhãi nhép. - Nói rồi, hắn phui tay quay đi.

- CÁI NÀY LÀ CHO MÀY!

Tiếng hét đầy giận dữ của Gray vang lên khiến hắn kinh hãi quay lại. Ngay lập tức, một khối băng khổng lồ nhanh chóng lao tới nhấm chìm hắn trong sự lạnh giá đến tột cùng.



- Chị Juvia...

Wendy vừa khóc thút thít vừa trị thương cho Juvia. Nói là trị thương chứ thực chất cô chỉ đang duy trì sự sống cho Juvia chừng nào tốt chừng ấy. Vết thương ấy quá năng để có thể phục hồi. Chuyện này cũng hay ho chút nào.

- Chị... không... - Juvia nói trong sự đau đớn.

- Juvia!

Wendy bất ngờ quay lại thì thấy tất cả mọi người đang chạy về hướng mình.

- Tụi anh đã tiêu diệt tên đó rồi! – Natsu nhanh chóng báo tin. – Tất cả là nhờ công của Gray! Mà khoan đã... Gray đâu???

Dứt lời, cả nhóm mới nhìn lại thì thấy Gray đã đến bên Juvia từ lúc nào. Anh nhanh chóng hỏi Wendy một cách gấp gáp:

- Juvia không sao chứ???

- Em... - Wendy dường như muốn nói một điều gì đó nhưng lại không thể nói được.

- Vết thương của cô ấy quá nặng. – Chelia vừa nói vaừ ngồi xuống cạnh Wendy. – Để mình giúp một tay!

- Chelia... - Juvia khẽ thều thào. – Cám ơn...

- Tôi biết là chúng ta đã từng có mối quan hệ không tốt... - Chelia vừa trị thương cho Juvia vừa ngại ngùng nói. – Nhưng tôi không thể thấy chết mà không cứu. Với lại... cô là người anh Lyon yêu mà.

- Chelia... - Lyon khẽ nói. Trong lòng anh bất giác có chút rung động.

- Juvia... Cô phải ráng lên, có biết không? – Gray vừa nói vừa khẽ nắm chặt lấy tay Juvia như một lời động viên.

- Gray-sama... luôn nói là Juvia phiền... - Juvia khẽ quay mặt nhìn đi hướng khác, trông cô có vẻ giận dỗi. – Juvia đi... Gray-sama sẽ... sẽ được tự do...

- Không... cô... không phiền chút nào... thật mà... - Gray càng siết chặt tay Juvia hơn nữa. Bất giác anh cảm thấy hối hận vì những gì đã làm với Juvia trước đây.

- Không xong rồi! – Wendy bất ngờ gục xuống, vẻ mặt đầy thất thần. – Phép thuật của em đã cạn kiệt. Em xin lỗi...

Nói rồi, Wendy bỗng bật khóc nức nở. Ngay lập tức, Lucy cùng Charle ngồi xuống an ủi Wendy:

- Cậu đã làm hết sức rồi mà. - Charle nói với vẻ mặ buồn bã.

(Fanfic Fairy Tail) Forgotten_GrayxJuviaWhere stories live. Discover now