1

290 11 0
                                    


- Juvia đâu rồi? – Gray khẽ đảo mắt quanh phòng.

- Chắc là đi ra ngoài rồi... - Erza vừa nhâm nhi miếng bánh kem ngọt lịm trong miệng vừa hờ hững trả lời.

- Ra ngoài???

Gray khẽ nhìu mày trong khi Lucy hét toáng lên:

- Này Natsu! Sao cậu tự tiên ngủ trên giường của tớ hả???

- Với ai...? – Tiếp tục câu hỏi vẫn còn bỏ dở, khuôn mặt anh thoáng hiện nét khó chịu. – Không lẽ lại là tên đó?

- Cậu nói Lyon sao? – Lucy khẽ nghiêng đầu. – Juvia vừa đi ra ngoài. Cô ấy nói là đi gặp Lyon-sama gì đó...

- Vậy à...

Gray khẽ nhún vai, lặng lẽ ngồi xuống ghế, vô hình như một chiếc bóng- xám xịt và lạnh lùng hệt như thứ phép thuật của anh. Trong khi đó, Erza khẽ bỏ dở chiếc bánh kem cô yêu thích, quay sang liếc nhìn Gray một cái rồi thở dài:

- Từ khi bị dính thứ bùa ma thuật đó... Juvia thực sự đã quên mất chúng ta là ai...

Quên?

Phải. Trong một lần làm nhiệm vụ cùng nhóm, Juvia đã bị một tên trong Hắc Hội sử dung bùa ma thuật làm mất trí nhớ hòng để bịt đầu mối. Nhưng cuối cùng, "team mạnh nhất" đã tiêu diệt được hội đó, giải thoát cho Juvia. Hiện bà Poluchka đang tìm cách chữa trị cho cô ấy. Chuyện sẽ chẳng có gì nghiêm trọng nếu như...



- Tớ là Erza, còn đây là Lucy, cậu nhớ chưa? – Erza lấy hai tay chống hông, vẻ mặt cực kì mất kiên nhẫn.

- Từ từ thôi Erza, Juvia cần thời gian để nhớ hết chúng ta là ai mà. – Lucy chỉ biết cười nhìn Er-chan "hành hạ" Juvia đáng thương.

- Ưm... Erza? Lucy?

Trong lúc Juvia đang tập trung hết sức nhớ lại thì cánh cửa hội Fairy Tail bất ngờ bị bật tung. Cùng lúc đó, một tiếng gọi lớn vang lên:

- Juvia!

Là người của hội Lamia Scale- Lyon. Đi cùng anh là Chelia.

- Tôi đến để hỏi thăm Juvia... - Lyon đảo mắt nhìn quanh và dừng lại khi thấy một cô gái tóc xanh xinh xắn. – Tôi nghe tin em bị Hắc Hội tấn công... Juvia thực sự ổn chứ?

- Huh?

Nhận thấy sự bất thường trong ánh mắt cô, Lyon nhíu mày, vừa từ từ tiến lại gần Juvia vừa khẽ lên tiếng:

- Juvia...?

- Lyon, thực sự tình hình của Juvia không được ổn cho lắm... - Erza khoanh thay trước ngực rồi thở dài ngao ngán.

- Lyon? – Juvia mở to mắt, lặp đi lặp lại cái tên đó trên miệng. – Lyon, Lyon? Lyon-sama???

Bất ngờ, Juvia đứng phắt dậy làm Lyon giật mình:

- Anh là Lyon-sama???

- P... phải... - Lyon ngạc nhiên trước thái độ kì quặc của Juvia.

- Lyon-sama!!!

Không một giây chần chừ, Juvia lao tới ôm choàng lấy cổ Lyon, gương mặt cô chẳng biểt lộ một chút e ngại nào,

- J... Juvia??? – Lyon hoàn toàn bị bất ngờ. Mặt anh bắt đầu đỏ lên một cách khác thường.

- Buông Lyon ra!!! – Chelia bực tức hét toáng lên.

- Juvia? – Lucy cùng Erza tròn mắt nhìn.

- Juvia nhớ rồi. Lyon-sama là người Juvia yêu!

Câu nói của Juvia khiến toàn bộ mọi người bị sốc nặng. Đúng lúc đó Gray từ tầng trên đi xuống...

- Hey, có chuyện gì mà nhốn nháo vậy hả?

- J... Juvia? – Lyon ngẩn người ra như vẫn chưa tin những gì mình vừa nghe thấy.

- Cái con nhỏ này! Bạn bè thì không nhớ mà lại đi nhớ mấy cái chuyện yêu đương hả??? – Erza bắt đầu nổi nóng.

- Thôi nào Erza... - Lucy vội giữ Erza lại.

Juvia mỉm cười hạnh phúc trong khi Gray há hốc mồm ngạc nhiên:

- Ch... chuyện gì đang xảy ra???



- Xin lỗi, Juvia để quên một số thứ! - Giọng nói của Juvia vang lên đồng thời cánh cửa nhà Lucy lại bị bật tung. - Elly, cậu có thấy hộp quà của tớ để đâu không?

- TÔI LÀ ERZA!!! – Erza gần như hét lên.

- Thôi mà Erza... - Lucy cười trừ. - Ở trên bàn học của mình ấy.

- Cám ơn Luki.

Juvia hí hửng chạy đi trong khi Lucy thở dài ngao ngán:

- Tớ là Lucy mà...

- Lyon? – Erza nheo mày, khẽ liếc qua phía Gray. – Cậu tặng quà cho tên đó sao?

- Tất nhiên rồi. – Mắt Juvia bỗng trở nên long lanh. – Hôm nay là buổi hẹn đầu tiên của hai đứa mình mà.

- Thật không ngờ Juvia lại có ngày như thế này... - Lucy khẽ nói nhỏ vào tai Erza.

- Đã nói là không phải mà!!! – Lucy và Erza cùng đồng thanh.

- Ơ... - Juvia bỗng khựng lại khi nhìn thấy... Gray. Đôi mắt cô trông xa vời, lạ lẫm biết chừng nào. – Cậu có phải là...

Trong khi đó, Gray bỗng cảm thấy hồi hộp. Nhưng chỉ mình anh biết thôi, nét mặt anh không thể hiện điều đó.

- "Cô ta... sắp nhớ ra mình rồi sao???"

- Gray???

Phải, Juvia đã nhớ ra tên của anh. Nhưng có điều...

Một cảm giác thật xa lạ. Juvia chưa bao giờ nói Gray mà không có chữ sama đi kèm. Một khoảng trống không hề nhỏ, ít nhất là trong trái tim anh lúc bấy giờ.

Anh không thích nghe Juvia gọi như vậy.

Hay đơn giản chỉ là không quen?

Juvia thực sự đã quên rồi sao?

- Đúng rồi Gray! – Juvia mỉm cười thật tươi. – Rất vui được biết cậu.

Dứt lời, Juvia tung tăng bước ra ngoài, trên môi cô vẫn in rõ nụ cười ấy.

Nụ cười đáng lẽ chỉ dành riêng cho 1 người duy nhất, nay lại vì người khác mà xuất hiện.

Chẳng phải đó là điều mà anh vẫn hay mong muốn đó sao?

- "Cô phiền quá rồi đó!" – Câu nói mà lúc trước Gray từng nói với Juvia.

Anh luôn mong muốn điều đó. Juvia đã không còn làm phiền anh như trước nữa.

Vậy sao anh lại cảm thấy không vui? Hay nói chính xác hơn, cảm giác như bị mất một thứ gì đó rất quan trọng.

- Cậu không sao chứ? Gray? – Lucy hướng mắt lo lắng cho Gray.

- Không sao... - Gray khẽ bật cười lặng lẽ, nụ cười như tan vào trong hư vô, lãnh đạm mà cay đắng. – Cô ta đi rồi, không còn phiền phức nữa. Thật thoải mái quá đi.

Nói rồi, Gray khẽ đặt lưng xuống chiếc ghế sofa.

(Fanfic Fairy Tail) Forgotten_GrayxJuviaWhere stories live. Discover now