Chương 3 Cái Khăn Tay

2 0 0
                                    

Tan học, tôi với thằng Hạo đang trên đường về thì bị một cái khăn tay từ đâu bay vào mặt. Cái khăn trắng có thêu hình hoa hồng đen bên một góc trông rất kỹ xảo và đẹp mắt:

Hạo: cái khăn của ai mà ném tùm lum thế!

Tôi: Không!

Hạo:...chứ sao?

Tôi: nó không bị ném đi... chiếc khăn rất mới có mùi nước hoa... thì chỉ có con gái mới dùng.. và nơi này cấm xả rác...

Hạo: dù là con gái nhưng chắc gì gái nào cũng chấp hành đúng luật?

Tôi: cái này từ ký túc xá rơi xuống!

Tôi với Hạo nhìn sang trái thì thấy có cái ký túc xá tầm 20 tầng ngay trước mặt, ngẩng đầu lên nhìn qua từng cửa sổ thì thấy có một cô gái ở phía trên kia nhìn xuống... chỉ duy nhất cô gái đó.

Tôi: có lẽ là của cô ấy

Hạo: giờ sao?

Tôi: mày về trước đi tao đem đi trả người ta...

Hạo: ờ! Vậy tao đi trước đây...

Tôi đứng đếm tầng trước để biết số tầng cô gái vừa nảy ở tầng nào. Thế là một mình tôi vào ký túc xá, đi bằng thang máy lên tầng 10 của ký túc xá này. Đứng giữa hành lang rôi dừng trước căn phòng số 104, tôi gõ cạch chạch thì không thấy ai mở cửa:

Tôi: alo! Có ai không?

Đứng một hồi thì không thấy ai mở cửa hộ, bực mình tôi mở nhẹ cái cửa và bất ngờ là cửa không khóa. Tôi nghiêm túc bước vào thì thấy một cái dường nệm 2 gối, tường sơn nâu gỗ và một cái cửa sổ, một cái tivi và............. một cô gái... đang thay đồ... cạnh giường ngủ.

Tôi:....

Vy:....

Tôi:....

Vy:...Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!

Rồi bổng một cái gối dính vào một tôi, xong đến vài thứ khác nữa phi vào mặt tôi như địch. Choáng quá tôi quay đi xách mông bỏ chạy ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại cái rầm...

Tôi: TÔI XIN LỖI......!!!!

2 phút sau đứng ngoài phòng rồi mới nghe tiếng mở cửa, thì ra là phòng của Vy. Cô ấy vừa tắm xong, đầu ướt nhẹp. Lúc này mặt cô ấy hiền lắm... như không trách móc gì:

Vy: bạn là Divakhan lớp 11a11?

Tôi: à ờm đúng rồi! mình đến trả cái này cho bạn...

Tôi đưa cái khăn cho cô ấy, cô ấy thở vào nhẹ nhỏm và mừng thầm như cái khăn rất quan trọng ấy. Cô ấy nhận lấy và cúi đầu cảm ơn:

Tôi: bộ cái khăn đó rất quan trong với bạn hả?

Vy: um! Nó là quà sinh nhật của chị 2 mình...

Tôi: ra vại!

Vy: cũng may là có người tốt như bạn...

Tôi: cà cà cà... (e thẹn)

Vy: bạn vào trong uống nước chứ!

Tôi: à không cần... mình còn phải về nhà...

Vy: um vậy hôm sau gặp nhé

Tôi: tất nhiên... bye...

Tôi quay lưng bỏ đi với hình ảnh của Vy đang thay đồ vừa nãy in dính trong não, lúc đó cũng may cô ấy đã mặc nội y rồi...nếu không thì mình hư con mắt luôn ấy. Chợt tôi dừng lại và tự tát một phát vào mặt:

Tôi: này mày sao nghĩ gì không nghĩ mà nghĩ về lúc đó vậy....cơ mà... thân hình cũng chuẩn và vòng một cũng căng ha....ớ dm...

Tôi lại tát thêm một phát nữa vào mặt rồi phòng xuống bằng cầu thang chứ không cần thang mái nữa.Thật xấu hổ:

Chú Vừa Đánh Ai Đấy? II: Trả ThùWhere stories live. Discover now