Chương 1 Cơn Ác Mộng

2 0 0
                                    

Trong một ngôi nhà gỗ bị bỏ hoang giữa rừng sâu, tôi đứng gần cửa sổ ngắm nhìn một con suối nhỏ đang chảy từ trên đồi xuống. Sau tôi là Duân, Hạo và Nhi đang hành thằng Huy ra bã thâm mặt thâm mũi nằm lê dưới sàn nhà. Huy là đàn em của Minh – trùm trường bị tôi hành 6 tháng trước và bị bắt vì tội buôn lậu ma túy lỏng.

Hạo: coi nào chỉ vậy thôi sao?

Huy: làm ơn....

Thằng Minh vừa nằm vừa ôm mình vừa sợ hãi van xin, thằng Hạo thì đứng trước mắt nó với vẻ cười nham hiểm xong rồi đá vào bụng nó một phát một nữa:

Huy: xin...hãy tha cho tôi! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cậu yêu cầu!

Hạo: không phải tao!

Hạo tóm cổ áo kéo đầu Huy lên rồi đấm phát chảy máu mồm nằm úp mặt ra đất. Nhi và Duân là đồng minh của Hạo chỉ đứng phía xa quan sát và xem chùa làm như không thấy gì. Tôi quay lại bước tới trước mặt Huy với cảm xúc vừa tức giận vừa khó chịu:

Tôi: tao không biết gì về mày... đáng lẽ ra mày sẽ không như thế này nếu mày không phải người của Vương Minh... tao từng là kẻ thất bại.... nhưng giờ đây tao là cơn ác mộng...

Huy: xin tha cho tôi... tôi xin lỗi đã bắt nạt cậu mà...

Huy xích lại ôm chân tôi van xin rất thảm thiết, tôi thì khó chịu lắm. So với những gì bọn này làm với tôi trong thời gian qua, tôi đá cậu ta ra rồi ngồi xuống nhìn mặt nó:

Tôi: nói tao biết... thằng Vương Thiên ở đâu?

Vương Thiên – anh trai của Vương Minh, thằng đó cũng từng là trùm trường chuyên bắt nạt kẻ yếu và thích thể hiện. Tôi sẽ tìm thằng đó để tính sổ thay cho những người bị nó đánh đập, trong đó có Hạo Duân và Nhi... 3 người vừa hành thằng Huy ra bã:

Huy: tôi... thật sự không biết!

Hạo: nói láo!

Hạo bước tới đá vào mặt Huy một cú trời giáng, thấy vậy tôi không can dù gì cũng muốn đánh cho chừa:

Tôi:... mày nên biết tình hình hiện tại.... mày chống đối ai mới là chết!

Con Nhi bước tới cầm một cây súng từ trường chỉa vào đầu của Huy rồi nện với tầng số cao làm đầu của Huy đau đớn như muốn vỡ ra. Biết sao giờ:

Tôi: rồi!

Nghe hiệu lệnh, Nhi rút súng làm. Huy thở hỗn hển như xắp chết rồi mới chịu nhả vài câu:

Huy: tôi chỉ biết thằng Thiên sống ở Bình Phước... tôi chỉ biết có nhiêu đó thôi!

Nhi: tin nổi không?

Tôi đứng lên rồi quay lại suy nghĩ:

Hạo: giờ chúng ta làm gì đây?

Tôi: sau kì thi học kì... chúng ta sẽ có một chuyến du lịch đến BÌnh Phước...

Nhi: còn tên Huy này? Bỏ hắn lại đây không an toàn cho chúng ta lắm...

Tôi: giam nó vào mật thấp..!

Đấy là tôi của 6 tháng sau, sự trỗi dậy của một tên nô lệ trường học. Divakhan...

Chú Vừa Đánh Ai Đấy? II: Trả ThùWhere stories live. Discover now