Chap 2

944 49 0
                                    

Tôi từng nghe một câu hỏi: " Vô sỉ là thế nào? "

***

Lâm Duẫn Nhi ngẩn người, đã lâu rồi, chưa ai nói với cô những lời quan tâm như vậy. 

Đã lâu rồi, rất...lâu rồi!

Cô ngẩng đầu khẽ nói

"Cảm ơn!"

Hắn im lặng. Cô nở một nụ cười rạng rỡ nói tiếp

"Nếu bác sĩ đã bảo vậy thì tôi sẽ ở lại thêm một ngày nữa. Cám ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện nhé, tôi sẽ gọi bạn đến. Anh có thể về rồi!"

Ngô Thế Huân khẽ cau mày. Đây được gọi là đuổi người sao? Hắn đã từ rất lâu chưa bị người khác đuổi nha.

Thôi được rồi, thực ra hắn khá là thoải mái khi được ngủ bên cạnh cô cả đêm qua, mặc dù không biết tại sao. Trong đầu hắn sắp có một suy tính hay ho. Hắn hắng giọng trầm thấp đều đều, tay với cái áo khoác vắt ở ghế

"Vậy em nghỉ ngơi đi, tôi đi trước"

Lâm Duẫn Nhi không nói gì, quay người nằm xuống giường, trong lòng thoáng buồn. 

Cô đã mồ côi từ nhỏ, cô được nhà họ Mạc nhận nuôi, nhưng điều đó càng tệ hơn, tựa như bọn họ rất ghét cô, cô biết Đình Ngụy Phi, cô đem tình cảm dành cho hắn, nhưng cuối cùng hắn cũng phản bội cô, đau lòng hơn hết tất cả. Cô chỉ còn lại một người bạn tri kỉ, Tô Đan Đan.

A, nhắc tới Tô Đan Đan, cô không có điện thoại di động, làm sao liên lạc nhỉ?

Nghĩ ngợi một lát, thoắt một cái, Lâm Duẫn Nhi từ trên giường nhảy vọt xuống chạy ra ngoài.

"Này"

Hoắc Dư Viễn mới đi tới cầu thang đã nghe lịch bịch phía sau, hắn bất giác quay lại, đuôi mắt vẽ lên ý cười. 

Bé con, anh mới đi chưa được bao lâu, em đã nhớ anh rồi sao? 

Lâm Duẫn Nhi ngượng ngùng lí nhí hỏi

"Có thể cho tôi mượn điện thoại một chút hay không?"

Mặt hắn hiện lên một chút lưu manh, khẽ cười nói đùa một câu mà một người không thích giỡn như hắn tuyệt đối chưa bao giờ làm

"Em muốn xin số điện thoại của trai đẹp sao?"

Mặt cô ửng đỏ. Đây chính là vô sỉ!! Vô sỉ, quá vô sỉ aa!! 

Cô càng lúng túng hơn, lắp bắp trả lời

"Không.. không phải.. tôi muốn gọi điện cho bạn tới"

Ngô Thế Huân nhìn cô lúng túng liền nhếch mép một cái, đưa tay vào túi lấy ra di động đưa cho cô.

Lâm Duẫn Nhi đón lấy, sau đó nhanh tay ấn một dãy số. Nhạc chờ chỉ mới vang lên vài giây đã bị tắt, cô gọi lại lần nữa, vẫn như vậy. 

Tô Đan Đan không nghe máy. Aaaaa cô quên mất, Tô Đan Đan có một thói quen không nhận những cuộc gọi từ số lạ.

Cô thật muốn đem thói này này của Đan Đan nghiền nát thành cám heo. Cô phải làm sao bây giờ đây?

[SEYOON] Mau yêu anh đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ