Chương 1

309 29 14
                                    

Chú ý: Nhân vật thuộc về sở hữu của J. K. Rowling. Nhiều tình huống tôi thêm vào sẽ hơi khác với nguyên tác, bởi vì đây chỉ là một fanfic, không cần phải đem truyện này đi so sánh với bản gốc, tôi không muốn chú trọng nhiều đến nội dung trong nguyên tác, chỉ lo nhân vật bị OOC.

*******************

Harry Potter - Cậu bé vẫn sống - Người duy nhất sống sót sau cuộc tấn công của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai 15 năm trước ở thung lũng Godric, nơi gia đình nhà Potter sinh sống. James và Lily Potter đã chấp nhận hy sinh để cứu đứa con trai bé bỏng của họ, để cậu bé được sống và mang trên mình cái trách nhiệm cao cả là cứu vớt Thế giới pháp thuật này.

Đối với phù thủy, họ đặt cái niềm tin của mình vào Harry, tin tưởng vào một đứa trẻ có thể chỉ đáng tuổi con họ đánh bại được Chúa tể hắc ám hùng mạnh, kẻ luôn muốn có được sự bất tử và quyền lực. Thế nhưng đối với Harry, điều này lại là một thứ gì đó cao cả, Harry thậm chí đã trải nghiệm qua sự điên cuồng của Voldemort vào cái ngày bài thi cuối cùng của Thi đấu Tam Pháp Thuật năm thứ tư. Để rồi bị coi là kẻ nói dối, gây sợ hãi cho người dân ở năm thứ năm.

Harry biết, khi mình gặp khó khăn, bên cạnh chỉ có những người thật sự quan tâm cậu, giúp cậu đứng lên khi vấp ngã. Hermione, Ron, Sirius, Remus, cụ Dumbledore,... và cả người nhìn như ghét bỏ lại âm thầm chở che cậu trong bóng tối kia, Severus Snape.

Harry không biết mình bắt đầu để ý Snape từ lúc nào. Có lẽ là từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, nhận ra trong mắt anh có cả yêu và hận đan xen, rồi sau đó lại quay về vẻ trống rỗng ban đầu. Harry khi đó vẫn chưa biết, vẻ căm hận là khi nhìn thấy hình dáng như cùng một khuôn của Harry và James, rồi tình yêu say đắm dành cho cô bạn thuở nhỏ Lily, cho người con di truyền đôi mắt ngọc lục bảo tinh khiết ấy một cách hoàn hảo.

*******************

Harry cùng Ron và Hermione dùng bữa sáng trong Đại Sảnh Đường. Harry liếc lên dãy bàn giáo viên, nơi có Chủ nhiệm nhà Slytherin đang dùng bữa một cách tao nhã và lịch sự.

"Quả là một Slytherin" Harry nghĩ thầm, nhưng ánh mắt vẫn tham lam nhìn chằm chằm vào bàn tay do năm tháng cầm đũa phép mà có vết chai rõ ràng kia của Snape "Thật muốn cầm lấy đôi tay ấy mà hôn lên".

- Harry... Harry... HARRY!!!

Tiếng gào to dần của Hermione khiến Harry khôi phục khỏi bộ dáng trên mây kia. Cô nàng khó hiểu hỏi Harry:

- Hôm nay bồ sao thế Harry? Bồ đã ngẩn người nãy giờ 3 lần rồi đấy. Bộ bồ đang buồn chuyện gì sao?

- Hay là tương tư nàng nào rồi? - Ron chen miệng vào, cậu chàng đã ngốn sạch bốn cái bánh mì nướng mật ong và hai ly nước bí đỏ, bây giờ đang ngả người vuốt ve bụng, hướng Harry hỏi thăm.

- À thì... bồ biết đấy...

Harry ngập ngừng khiến Ron càng chắc chắn suy đoán của cậu hơn, còn Hermione vì lo lắng cho Harry cứ mãi gặng hỏi.

Harry toát mồ hôi, cậu không phải là người giỏi nói dối, nếu hai người bạn tốt nhất của cậu biết cậu đang yêu vị giáo sư "khủng bố" nhất Hogwarts này thì họ sẽ nghĩ gì đây nhỉ?

[Đoản văn] [Harry Potter fanfic] Người yêu của tôiWhere stories live. Discover now