PART 3 - CHẠY TRỐN

391 22 1
                                    

Ryeo Wook mở cửa nhà, xách đồ vào. Cậu không gọi Ye Sung như mọi khi mà đi ngay vào bếp. Sau một lúc pha pha, khuấy khuấy, cậu mỉm cười đặt ly nước cam lên bàn.

-         Sunggie ah, anh dậy chưa?

Đẩy cửa phòng ngủ, cậu thảng thốt khi không thấy anh. Chạy vào nhà tắm, cũng không thấy!

       -        Sunggie ah, anh đâu rồi?

Tim Ryeo Wook như thắt lại. Anh ấy bỏ đi rồi sao?

...

Ye Sung lặng nhìn khung cảnh yên bình xung quanh. Anh ước chi hai người có thể mãi bên nhau, cùng tận hưởng cuộc sống êm đềm này. Nhưng, anh biết cậu đã có hôn ước rồi. Anh chỉ là ngôi sao băng lóe qua cuộc đời cậu, không phải ánh trăng lung linh vĩnh hằng kia! Nghĩ mà xem, nếu không có anh, cậu sẽ chẳng vất vả như bây giờ. Không phải thức khuya dậy sớm lo cơm nước giặt giũ cho anh. Không phải nhịn ăn, nhịn mặc giúp anh phẫu thuật vết sẹo. Cậu chí ít cũng là một quý công tử! Mà quý công tử thì nên cưới một tiểu thư đài các, sống hạnh phúc bên gia tài bạc tỷ mới đúng! Anh là kẻ cản trở cậu thật rồi!

Anh thở dài, hay là nói chia tay để cậu ấy về? Anh không muốn thấy cậu khổ cực thêm nữa. Nhưng, tình yêu này chỉ dành cho cậu ấy. Ryeo Wook đi rồi anh phải sống sao đây? Cậu là không khí của anh, thiếu cậu anh sẽ chết!...

...

Ryeo Wook nhìn đồng hồ. Chỉ còn 3 tiếng nữa là phải đi, sao bây giờ anh chưa về? Cũng không biết là anh ấy đi đâu nữa. Lo quá! "Anh bỏ em thật sao? Ye Sunggie, có phải vì chuyện hôn ước của em?" Đi đi lại lại trước cửa, Ryeo Wook thậm chí còn không để ý chuông điện thoại reo. Bố cậu gọi liền mấy cuộc rồi...

Mãi lâu sau, Ye Sung mới về:

-         Anh đã đi đâu vậy? Em tìm anh mãi. Có phải anh muốn bỏ em đi không, Ye Sunggie?

-         Ah, anh... anh đi dạo một chút thôi.

-         Em sợ lắm – Cậu nhào vào lòng anh, khóc nức nở - Anh đừng bỏ em nhé? Chỉ sống cùng nhau là được rồi! Em không cần gì cả đâu. Anh đừng bỏ em nhé?

-         Wookie, anh...

-         Ah, anh mau uống nước đi. Ngồi xuống đây nào. – Cậu lau nước mắt! Không thể để chậm trễ thêm được nữa.

Ye Sung nhìn cậu khó hiểu, em ấy đang nghĩ gì vậy nhỉ? Lạ quá! Dù nghĩ vậy nhưng anh vẫn uống hết cốc nước! Ye Sung chần chừ định mở lời rồi lại thôi. Anh sợ cậu sẽ khóc òa lên khi anh vừa mở miệng. Sau một lúc trấn tĩnh, anh định nói gì đó nhưng hai mắt cứ díp lại. Và........... Ye Sung gục xuống bàn!

Ryeo Wook mau chóng xếp đồ đạc của anh vào túi. Cậu gọi taxi và không quên kiểm tra vé máy bay. “Anh có thể trách em nhưng xin anh đừng bỏ em đi. Sunggie, em không muốn sống như một con rối đâu. Cuộc sống này của em do em tự quyết định! Chúng ta cùng sống cuộc sống hạnh phúc như anh đã mơ nhé?”

...

Gửi bố, mẹ!

Con bất hiếu xin lỗi hai người rất nhiều. Nhưng, mong bố mẹ hãy hiểu cho quyết định của con. Con với anh Ye Sung sẽ không ở đây nữa, chúng con sẽ đi tìm ngôi nhà hạnh phúc cho riêng mình. Con thật lòng yêu anh ấy, nhưng cũng không muốn làm một đứa con lỗi đạo. Ra đi là cách đúng đắn và an toàn nhất cho chúng con mà con có thể nghĩ ra. Vì thế, mong bố mẹ hãy yên tâm, chúng con sẽ mời bố mẹ tới chơi khi nào ổn định cuộc sống mới. Về phần Choi tiểu thư, phiền bố mẹ xin lỗi cô ấy và gia đình họ giúp con. Con biết, phải cưới một người xa lạ như con khiến cô ấy áp lực và không thoải mái. Cho nên con mong cô ấy sớm tìm được hạnh phúc.

Bố mẹ, con phải đi rồi. Bố mẹ hãy sống thật mạnh khỏe. Con yêu hai người rất nhiều.

Con của bố mẹ

Ryeo Wook

...

4 năm sau...

Trên đảo Jeju xanh ngát...

Ryeo Wook ôm lấy bé Hanna, ngóng theo con tàu đang dần cập bến. Cô bé vẫy vẫy cánh tay nhỏ xíu, ngọng nghịu gọi:

-         Appa, appa về rồi..

-         Ông xã, ông xã ơi. Mẹ con em ở đây! – Ryeo Wook cũng đưa tay lên vẫy.

Khi tàu cập bến, cậu ôm con chạy đến bên anh. Ye Sung ôm chầm lấy hai người. Anh chỉ là một anh ngư dân hiền lành. Cậu dạy học ở trường làng. Khác xa với cuộc sống giàu sang mà nhiều người mong muốn nhưng lại thật ngọt ngào và đáng mơ ước.

Ye Sung hồ hởi chọn lấy một khúc cá ngừ đưa cho vợ:

-         Tói nay nhà mình ăn cá ngừ nhé? Hanna thích nhất canh cá cay của em đấy, bà xã.

-         Woa, vui quá! Con thích canh cá cay nhất! Con yêu appa nhất! – Cô bé nhảy cẫng lên, hôn vào má anh đánh chụt.

-         Hanna không yêu umma à? Umma nấu canh cá cho Hanna mà.

-         Con cũng yêu umma nhất luôn.

Ai dám nói là không ghen tị với họ chứ? Sống một cuộc sống yên bình bên biển, cả nhà quây quần hạnh phúc như thế này không phải tốt sao? Ngày ngày anh lên tàu ra khơi, cậu dạy lũ trẻ học bài. Buổi tối hai người và Hanna cùng đi dạo, cùng ra biển. Không có đua tranh, không có ồn ào phố xá. Không bộn bề lo toan tiền nong, cơm áo. Chỉ có anh, cậu và con gái thôi!

Ryeo Wook ngẩng lên nhìn bầu trời trong xanh: “Ước gì bản hòa tấu hạnh phúc này sẽ không bao giờ ngừng. Ba, mẹ, hai người không biết con hạnh phúc thế nào đâu! Đợi bé Hanna lớn thêm chút nữa, chúng con sẽ mời hai người tới đây chơi.”

Sóng dạt vào bờ êm dịu, tiếng sóng du dương như tiếng đàn piano của cậu năm nào. Cánh hải âu bay lượn gọi bầy, bầu trời xanh thẳm không gợn mây. Gió biển ru rì rào, Hanna đã ngủ quên trên vai Ye Sung. Một tay anh giữ con, một tay nắm chặt bàn tay thon thon của cậu. Nắng lung linh soi xuống bờ cát trắng, có hai dấu chân in hằn những vệt hạnh phúc. Mặc kệ ngoài kia thế nào, có trái tim anh là điều hạnh phúc nhất đối với em!!!!

END FIC

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 27, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SJ- YEWOOK] VẾT SẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ