Anh Biết Gió Đến Từ Đâu_Cửu Nguyệt Hi

1.2K 42 3
                                    

[ Bên dưới có ngoại truyện HE trong sách xuất bản ]

Bành Dã-Trình Ca

1. Lần đầu tiên anh động lòng với em, là hướng Bắc đấy.

2. Trình Ca, tôi có thể quỳ gối trước kẻ thù để bảo vệ em nhưng tôi không thể quỳ gối trước em.

3. "Anh yêu em?"

"Không yêu em vì sao bất chấp mưa gió tới đón em?"

4. "Em chờ anh. Anh phải trở về."

"Đừng nói lời tạm biệt, Bành Dã. Bành Dã, đừng nói lời tạm biệt."

"Trình Ca, nếu như có ngày anh không từ mà biệt, em phải tha thứ cho anh."

"Nếu như anh đi, em cũng sẽ đi."

"Cô gái giỏi, em cứ đi về phía trước, đừng quay đầu lại."

"Được, anh yên tâm."

5. Thế gian muôn dặm lối nhưng anh sẽ sớm chiều đi bên em.

6. Chúng ta không phải thánh nhân, chúng ta sẽ phạm sai lầm. Nhưng cái sai trước đây của chúng ta làm cho cuộc sống sau này càng sáng suốt hơn.

Lưng gánh tội, lại một lòng hướng thiện. Đây chính là cuộc sống đấy.

Người phụ nữ Trình Ca này, chỗ nào cũng tốt, anh rất khẳng định.

Người phụ nữ Trình Ca này, chỗ nào anh cũng yêu, anh cũng rất khẳng định.

Tình yêu xác định như vậy, cả đời, chỉ có một lần.

7. Quá khứ của em, không cần giải thích cho anh. Tương lai của em, anh để cho em giải thích.

8. Trình Ca, ngày mai là một ngày đẹp.

9. Ban ngày chỉ có thể thấy được mặt trời ngoài mười lăm ngàn cây số, ban đêm lại có thể thấy được thiên hà ngoài hàng triệu năm ánh sáng.

10. Có đôi khi tôi cảm thấy, cho dù ngày mai anh ấy không còn nữa, ông trời cũng đối đãi tôi quá dịu dàng.

11. Người phụ nữ này, từ trước đến nay đều không nhiệt tình, thậm chí có chút lạnh nhạt, nhưng đôi tay dịu dàng nhất một lần nữa kéo anh ra khỏi sương mù dày đặc.

12. "Bành Dã, em tha thứ cho anh."

"Không sao đâu, Bành Dã, em không tức giận. Em biết anh mệt mỏi, anh đi đi, em không sao đâu. Em sẽ không đến Thanh Hải thăm anh nữa, nhé?"

13. Niềm hi vọng chân chính của đời người, mãi mãi không phải là Romeo-Juliet, cũng không phải Lương Sơn Bá-Chúc Anh Đài mà là quyết tâm kiên định bơi về phía ánh sáng của Rose trong Titanic.

14. Nỗi sợ hãi và hối hận đối với cái chết, chẳng qua là không cam lòng để cô lại bơ vơ một mình.

15. Nếu như anh mệt lắm rồi, không chống đỡ nổi nữa, thì anh cứ đi đi. Không sao đâu, em không giận. Nhưng mà Bành Dã, em vẫn hi vọng anh cố gắng thêm một chút nữa được không? hãy cố gắng thêm một chút nữa. Bành Dã, kết cục của chúng ta không nên là như vậy.

Không nên là như vậy...

16. "Cô rất thích gió?"

"Đó là người yêu của tôi."

Trích Dẫn Ngôn Tình Hay - 🖤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ