Phế Hậu Tướng Quân_Nhất Độ Quân Hoa

1K 25 5
                                    

Mộ Dung Viêm-Tả Thương Lang

1. Chủ thượng, Thương Lang không biết sẽ ngủ bao lâu, cũng không dám chắc mình sẽ tỉnh lại. Giang sơn của người, đã không còn chiến tranh, thế giới của người, đã không còn cần Thương Lang nữa.

Nếu giữa chúng ta, chỉ là vua tôi, nếu trước giờ người chưa từng yêu thần, vậy, cớ gì thần phải tỉnh lại?

Tỉnh lại vì ai?

Ai người nắm lấy vai ta, cùng ta trải qua một đời tĩnh mịch. Ai người gọi trái tim ta, chở che ta một kiếp lênh đênh.

2. Một con sói con, một hoàng hậu bị phế, một thế thân thất bại nhất. Tình yêu của mỗi người trên thế gian này đều là một chi phiếu kỳ hạn, trong kỳ hạn này, nó có thể giá trị đến trăm vạn nghìn vạn thậm chí là mười nghìn vạn, nhưng hễ qua kỳ hạn này, chẳng qua chỉ là một tờ giấy bỏ đi.

3. Nhớ kỹ, ta là quân, ngươi hạ thần.

4. Én bay về nam, bay về nơi ấm áp trú đông, đã từng hy vọng biết bao, có thể tỉnh lại trong một ngày trời trong nắng ấm, mở mắt ra dưới ánh ban mai dịu nhẹ, từ đó về sau tình chàng ý thiếp, ẩn thế song phi. Ta cũng muốn, có một ngày một đêm hàng mi khẽ động, đối mặt với ánh mắt ôn nhu của người, tiếp đó tình ý như xưa, nắm tay sánh bước. Thế nhưng con đường phía trước, đã bị phong trần bao phủ, cho dù còn yêu, nhưng làm sao dám ước mong sống lại.

5. Chủ thượng... thật ra thần từng hy vọng biết bao có thể tựa vào lồng ngực người như thế này. Mỗi lần thúc ngựa đi giữa loạn quân, thần đã mong chờ biết bao sẽ có một người ôm đôi vai thần, cùng thần trải qua một đời bình lặng, sẽ có một người, gọi trái tim thần, che chở bao bọc thần cả đời. Tiếc rằng chẳng thể nào thành sự thật. Rượu lạnh thân tàn, trái tim hóa đá, sao dám cầu chút tình cảm của bậc đế vương?

6. Thế nhưng A Tả, trên đời này không có thiên ý, cho dù tình yêu lúc ban sơ có sâu sắc thế nào, chung quy cũng không qua được thời gian.

7. Chủ thượng, cái người chờ là sự tỉnh dậy của ta, hay là một kết cục?

Thôi được, A Tả cho người một kết cục, chỉ vì người là quân, ta là thần... đời này... chỉ có thể là quân thần, không còn khả năng nào khác.

8. Hóa ra, có một loại ái tình, không phải ở lần đầu gặp mặt, nó chỉ lắng sâu, đến khi thời gian đã qua đi rất lâu, mới hiển lộ vẻ kinh diễm khắc cốt ghi tâm của nó.

9. "Nhưng thần cũng biết người sẽ không tới, bởi vì Khương Hoàng hậu quan trọng hơn thần, giang sơn Viêm triều quan trọng hơn thần, thể diện của người cũng quan trọng hơn thần. Tất cả... đều quan trọng hơn thần."

"Nàng hận ta không?"

"Không hận. Bởi vì người là vua, Thương Lang là bề tôi."

Đúng vậy, người là vua, thần là bề tôi, người muốn thần hy sinh, thần sẽ hy sinh vì người.

12. "Tình là vật gì?"

"Tình à... Là hận trăm ngàn mối vẫn không thể dứt lòng, là tâm tê phế liệt cũng chẳng thể buông tay. Là thứ nhạt như nước trắng, nhưng đến một ngày tỉnh lại, đã mãi ở bên nhau, không oán giận, không hối hận, không nỡ vứt bỏ, chẳng nỡ rời xa."

13. "Viêm, phải chăng người không hề yêu thần thiếp?"

"Yêu."

"Yêu bao nhiêu?"

"Rất yêu, rất yêu."

"Thế... hơn Tả tướng quân chứ?"

"A Tả? Được rồi Bích Lan, so sánh thử nhé. Nàng là thê tử của ta, còn nàng ta là sủng vật của ta. Thế đã rõ chưa?"

14. Đừng buồn đau, dù trong lòng chúng ta có tình...

Trích Dẫn Ngôn Tình Hay - 🖤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ