4

2.4K 367 14
                                    

Inhae ngay sau đó cũng xin phép được tham quan ngôi nhà. Mấy người già làm sao không biết ý đồ của bọn trẻ, liền gật đầu đồng ý.
- Yoongi-sii, em.........
Inhae bỏ ngang câu nói khi thấy cảnh tượng trước mắt. Anh đang ôm ai đó.

Aram nghe có tiếng nói thì giật mình, vội vàng đẩy anh ra rồi hai chân rất nhanh chạy vào phòng mình ở phía đối diện nhà bếp. Yoongi bị làm phiền, hai mày cau lại, tiến đến gần Inhae. Đột nhiên bị anh áp sát, Inhae có chút sợ, hơi lùi lại phía sau.
- Cô không có phép lịch sự sao?
- Em......
- Tốt nhất tránh xa tôi một chút. Tôi đã cảnh báo rồi, nếu cô còn không nghe, thì đừng trách tôi. Có là phụ nữ tôi cũng không ngại.

Yoongi trở lại phòng khách, uống một ngụm nước thì đứng lên, với lấy chùm chìa khóa. Khẽ cúi đầu, chào người lớn trong nhà.
- Công ty có chút chuyện. Con phải đến giải quyết. Vậy......con xin phép.

Anh đi nhanh đến độ không để cho ba mẹ mình kịp phản ứng. Chưa kịp nói câu nào, anh đã mất hút rồi.
- Cái thằng này, thật là.......
Inhae lúc này cũng đi ra. Thấy nét khó chịu trên mặt ba mình, cô vội lên tiếng.
- Vừa có điện thoại, hình như là ở công ty có việc gì gấp lắm. Anh ấy phải đi ngay, nói con thông cảm.

Bấy giờ, ông Lee mới giãn chân mày, nhìn đến ông Min.
- Không sao, đàn ông nên coi trọng sự nghiệp. Như vậy mới tốt, như vậy mới tốt.
- Thất lễ anh quá. Thằng bé nó có chút cuồng công việc. Inhae à, cháu thông cảm cho Yoongi nhà bác nhé.
- Không sao đâu bác ạ.

••••

Aram ló đầu ra bên ngoài, nghe ngóng. Hình như mọi người đi hết rồi. Rón rén trở ra ngoài, cô thở phào nhẹ nhõm. May quá, đi hết rồi. Tiếng chuông di động vang lên.
- Alo.....
- Không sao chứ?
Giọng anh trầm ổn vang bên tại cô. Aram mỉm cười, lắc lắc đầu. Cứ làm như anh ở trước mặt vậy mà lắc. Nhưng anh ở đầu dây bên kia thì biết rõ, còn như nhìn thấy người thật luôn vậy.
- Xin lỗi, tại tôi nên em m.....
- Em không sao thật mà. Đừng lo, anh làm việc đi.
- Ngoan, lát tôi về.
- Ưm, anh làm đi.

Dập máy, Aram ngồi thừ người trên ghế. Cô thở dài. Nhiều khi cũng tự hỏi, lí do gì khiến anh quyết định nhận nuôi cô. Hỏi thì anh không nói gì, chỉ cười cười rồi xoa đầu cô. Phụng phịu thì anh dỗ dành, nói vì thấy cô dễ thương, lại ngoan ngoãn nên không chịu được, phải bắt cô về bằng được.

Anh đúng là đồ ba xạo mà. Cái gì mà đáng yêu, cô mới không đáng yêu. Cô ngoan ngoãn thì đúng, nhưng cô là xinh đẹp. Đáng yêu gì chứ? Cô là người lớn rồi, vài ngày nữa là cô tròn 18t đó.

Quay đầu, muốn đi học bài thì di động cô lại đổ chuông. Không phải anh, là số điện thoại lạ. Cô nhấc máy.
- Alo......

••••

Trở lại nhà, Aram thả cả cơ thể trượt trên tường. Ngồi thụp xuống, gương mặt vùi giữa hai đầu gối. Đôi vai gầy run nhẹ từng đợt. Rồi như nhớ đến anh, Aram ngẩng đầu, đứng dậy chạy vội vào nhà tắm. Không nên như vậy trước mặt anh, anh sẽ lo lắng. Anh cũng sắp về rồi, nên đi nấu cơm thôi. Chuyện kia, để sau đi. Cô giờ chỉ muốn chăm sóc cho anh thôi.

Cô chỉ nấu vài món đơn giản, nhưng rất đầy đủ định dưỡng. Như thường ngày, cô ra ngoài, ngồi trước cửa, ngóng anh về. Từ xa, tiếng động cơ truyền đến. Aram đã quá quen với tiếng xe của anh, ánh mắt ánh lên, chạy thật nhanh ra cổng.

Từ xa, anh đã trông thấy có bóng dáng nhỏ ngồi đợi anh. Buồn bực cả ngày nay của anh liền nhanh chóng tan biến. Cô đứng phía ngoài, vẫy tay với anh. Anh ở trong, khẽ cười. Đỗ xe xong, người vừa rời khỏi xe liền cảm nhận được vòng tay ôm chặt mình.
- Em nhớ Yoongi.

Yoongi vẫn cười, không hề có vẻ khó chịu. Khẽ dịch người, đóng cửa xe lại. Rồi xoay người, để cô cả người ở trên lưng mình. Aram ngoan ngoãn, hai tay ôm cổ anh, vòng đến phía trước. Hai chân cũng co lên, quấn chặt hông anh.
- Ở nhà có ngoan không?
- Em đương nhiên rất ngoan rồi. Cái này anh không nên hỏi chứ.
- Vậy sao?
Aram gật đầu, áp mặt lên gáy anh, dụi dụi. Yoongi cảm thấy có gì đó hơi lạ. Aram vẫn rất quấn anh, nhưng hôm nay, không bình thường chút nào. Cô nhóc này, không bao giờ chủ động tâm sự với anh, đều là do anh hỏi tới hỏi lời mới chịu nói.
- Có chuyện gì sao?
- Không có.
- Ngoan, nói tôi nghe.
Phút chốc ngập ngừng, hai mắt hơi đỏ, Aram vẫn kiên quyết không nói, tiếp tục dụi gương mặt lên gáy anh.

Yoongi không hỏi thêm nữa, cõng cô vào trong nhà. Vừa vào nhà, hương thơm của đồ ăn đã quanh quẩn nơi đầu mũi. Bụng khẽ réo, Yoongi cởi bỏ giày, xỏ chân vào đôi dép Aram đã đặt sẵn. Thả chiếc cặp tap lên sofa, cả hai cùng tiến vào bếp. Đặt cô lên ghế, anh xoay người, ngồi xổm xuống, hướng ánh nhìn lên gương mặt cô ở phía trên. Ngón tay cái dịu dàng, gạt nước mắt đang từng giọt lăn trên đôi má mềm.
- Sao lại khóc rồi?
Aram vẫn duy trì im lặng, lắc đầu. Anh thở dài, đứng dậy, khom người, ôm cô vào lòng.
- Tôi sẽ không để ai bước vào cuộc đời mình ngoài em.

---------------------------------------------------
Nghe mà tim xốn xang á 🥺🥺🥺

[BTS] [IMAGINE] [MIN YOONGI] Trâu Già Gặm Cỏ NonWhere stories live. Discover now