_Anh chắc???-cậu như không tin vào tai mình ở đâu lại có người sẵn sàng nuôi cậu,cho cậu ăn học rồi còn trả lương cơ chứ có phải người trước mặt cậu bị bệnh hay không.

_Tôi chắc..-anh đưa ngón tay út ra móc ngoéo,cậu cũng vậy chẳng hiểu sao lại đưa tay ra móc vào tay anh,anh mỉm cười nói.

_Thành giao..

Mọi thứ cứ như thế êm đềm trôi qua,cậu không còn xưng tôi với anh nữa dần dần cậu cảm nhận được tình thương mà anh dành cho cậu là thật đơn thuần chẳng một chút gì giả dối cả.Cho đến khi hơn một tháng sau anh lại dắt một cậu bé khác về nhà.

_Hai đứa chào hỏi đi..

_Chào cậu mình là Quân Hàn..

_Tôi là Tiểu Vũ.-Rồi anh dẫn Quân Hàn đi một vòng nhà.Đến giờ anh cơm anh lại rất ân cần với Quân Hàn gắp thức ăn cho cậu ấy,nói cười vui vẻ mà còn nói tối sẽ để Quân Hàn ngủ chung với anh nữa,những hành động đó làm cho Tiểu Vũ có cảm giác bị bỏ rơi,cậu không ưa cái khung cảnh trước mặt nên đứng dậy đẩy mạnh ghế ra,đôi đũa cũng vô tình rơi làm anh giật mình chú ý nhìn cậu.

_Em làm gì đó?

_Em về phòng..-anh nhìn chén cơm trước mặt cậu chưa vơi đi được hạt nào anh nói tiếp.

_Đã ăn xong chưa mà về phòng.-anh hơi nghiêm giọng nói.

_Ăn xong rồi..

_Bữa nay em dám ăn nói với anh vậy hả?dạ,thưa đâu hết rồi.-anh bắt đầu hơi nóng,chả hiểu hôm nay cậu lại dở chứng gì.

_Dạ,thưa chủ nhân em ăn xong rồi.-cậu nói xong cũng không hiểu hai từ "chủ nhân" đó xuất phát ở đâu nữa,còn anh thì chính thức bị chọc tức.

_Chủ nhân,tôi có bao giờ kêu em gọi tôi vậy không hả?-cậu biết là sai nhưng vẫn lý lẽ.

_Thì anh cho em ăn,thuê em học em gọi hai tiếng chủ nhân này cũng đúng lắm..

_Nếu em gọi tôi là chủ nhân,có phải tôi nói gì em cũng nghe theo đúng không?-cậu suy nghĩ chút rồi gật đầu.

_Được vậy em lên phòng quỳ cho tôi ngay lập tức.-anh lấy tay chỉ về hướng cầu thang để lộ sự tức giận.

30phút sau..

Cậu quỳ ngả nghiêng ngả ngửa,nghe tiếng khua chén ở dưới cậu cũng hiểu anh tức giận nhường nào,nhưng cậu lại chẳng vẻ gì tỏ ra sợ đến lúc anh mở cửa ra đi thẳng vào phòng nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt nghiêm khắc cậu mới hơi sợ.

_Em đã biết lỗi chưa hả?

_Em không sai..

_Em không sai vậy thái độ lúc nãy của em là gì?tôi cho em ăn học để về em hành xử như vậy đó hả,em coi đi mấy bài kiểm tra gần đây của em có bài nào trên điểm trung bình không hả,đã vậy hồi sáng cô giáo còn điện thoại cho tôi bảo trên trường em đánh nhau với bạn.Em là đang muốn làm gì đây hả Tiểu Vũ.

_Em chẳng làm gì cả,cũng chẳng thấy mình sai chỗ nào.

_Em ương ngạnh với tôi có phải không?-cậu không nói gì vẫn cái khuôn mặt không nhận lỗi đó,khiến anh tức giận bế cậu để ngang đùi đánh 10 phát vào mông đau điếng,cậu là đang giận anh nên chẳng kêu một tiếng nào cắn môi mà chịu đựng.

Bốp..bốp...bốp...bốp..bốp...bốp....bốp..bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...

Một loạt tay đánh xuống cậu đau đến nổi rơi cả nước mắt nhưng một lời xin tha cậu cũng chẳng mở miệng nói,đến lúc đau quá chịu không nổi cùng với hơi tí ấm ức cậu nói.

_Em biết là anh chán ghét em rồi chứ gì,nếu anh không thích nữa thì để em đi.-anh vừa nghe xong câu đó liền dừng tay lại nói cho rõ.

_Em vừa nói cái gì vậy,ai chán ghét em hả,từ ngày em về đây tôi có mở miệng ra nói câu đó không,em cảm thấy tôi đánh em là oan ức cho em lắm hả,dạo gần đây thói xấu nào em cũng có,còn nói xạo tôi lấy tiền đi chơi game nữa,em cảm thấy bản thân mình không sai sao.-cậu im lặng thì ra anh biết nhiều đến thế,vậy mà vẫn không nói lời nào biết nhưng vẫn để cậu chơi thoải mái.

_Em xin lỗi..-anh có vẻ hài lòng với câu nói đó.

_Xem ra em không cứng đầu đến mức tôi tưởng,kể từ ngày hôm nay em còn dám làm những việc đó nữa thì em cẩn thận cái mông của mình đó có biết chưa hả?

_Dạ,em biết rồi!.-nói xong anh kéo quần cậu xuống,nãy giờ đánh cũng khá nhiều tuy mặt quần jean nhưng cũng che chắn chẳng được bao nhiêu vì anh có học võ nên lực đạo dù đánh có nhẹ đi chăng nữa để lại dấu thì cũng chẳng phải chuyện lạ gì.Anh tới lấy thuốc thoa thoa mông cho cậu,mông đau cậu hít hà vài cái rồi cũng ngủ mất.Anh mỉm cười nhìn cậu mắng yêu.

"Cái thằng nhóc này hôm nay cũng biết ghen tị nữa,thật là".

Tối hôm đó cả hai ôm nhau ngủ ngon lành...

_____________End chap_______________

Tặng các tình iu của tui....

(Huấn Văn) TỪ HẬN EM ĐẾN CUỐI CÙNG LẠI YÊU EM NHIỀU HƠN.Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz