Chương 83: Đàm Dương Tây Nhai Giáp số 45

175 4 1
                                    

Rõ ràng đến tôi cũng không có, dựa vào đâu mà anh có thể yên tâm thoải mái tiếp tục đeo lời cam kết của quá khứ mỗi giây mỗi phút trên người.

Câu nói này của Mục Đông đã thành công khiến cho Lục Nghiễn Chi khựng lại, cũng làm Lý Ngọc bỗng dưng đứng hình tại chỗ. Cậu lập tức cảm giác được eo mình bị người sau lưng siết lấy, Lục Nghiễn Chi hôn lên đỉnh đầu cậu, sau đó ôm cậu lui về sau mấy bước.

“Được rồi, chúng ta về nhà thôi.”

“Chờ một chút, ai là A Nghiễn?!” Sau khi lấy lại sức lực từ cơn khiếp sợ, Lý Ngọc vội đưa tay muốn kéo Mục Đông lại theo bản năng, chỉ có điều động tác của Lục Nghiễn Chi còn nhanh hơn cô, đã nhanh chóng kéo Mục Đông ra xa.

“Là tôi.” Lục Nghiễn Chi bình thản đáp lời, sau đó hắn nhìn lướt qua Mạc Hành Xuyên còn đang thất hồn lạc phách, lấy chìa khóa xe của mình ra ném qua cho Lục Đàn Chi.

“Anh, làm phiền anh đi lấy xe, em với Mục Đông sẽ tới ngay.”

Lục Đàn Chi chẳng hề có chút hứng thú gì với đống chuyện rối rắm này, bắt lấy chìa khóa xong liền bước qua đống đồ ăn và vụn pha lê rơi vãi đầy trên mặt đất đi thẳng ra cửa. Lúc này Chu Hưng Khải cũng đã bò từ dưới đất dậy, còn chưa kịp chống bàn tìm Lục Nghiễn Chi tính sổ thì đã bị tin tức đột ngột bị quăng ra này làm cho chấn động đến đơ người, vịn lấy chiếc ghế sát bên, khó tin nổi mà nhìn về phía Mạc Hành Xuyên.

Cho dù thần kinh Chu Hưng Khải có chậm chạp tới mức nào thì lúc này cũng đã phát hiện thấy điều bất thường, ánh mắt của y quét qua quét lại giữa Lục Nghiễn Chi và Mạc Hành Xuyên mấy lần, rồi lại không nhịn được nhìn sang Mục Đông một chút, rốt cuộc mới hậu tri hậu giác nhận ra rằng bản thân mình chỉ sợ đã bị người ta lợi dụng.

Cái kẻ bí ẩn “tốt bụng” cung cấp tin tức cho y nhưng vẫn không chịu ra mặt, tám phần mười chính là người thoạt nhìn rất hiền lành Mạc Hành Xuyên đây.

“Chờ đã… anh nói cái gì?” Lý Ngọc mất đầy đủ nửa phút mới tìm lại được giọng nói của mình. Đầu óc cô đột nhiên rối tung lên, phảng phất như vừa hiểu rõ được điều gì, cũng phảng phất như điều gì cũng không hiểu.

“Tôi nói, chiếc nhẫn là của tôi tặng cho Mạc Hành Xuyên lúc trước.” Lục Nghiễn Chi chẳng hề để ý mà nói trắng ra sự thật, theo cách trần trụi nhất. Dù sao hắn cũng đã sớm không còn quan tâm đến danh tiếng của mình ở phương diện này, cứ coi như Mạc Hành Xuyên còn có sức cắn ngược lại hắn một phát cũng chẳng đáng kể, năm đó lúc đè chuyện này xuống hắn vẫn còn để lại chút chỗ hở, nếu người nhà họ Lý thật sự muốn đào ba tấc lên thì sớm muộn cũng có thể biết rõ đã xảy ra chuyện gì.

Hắn nói xong liền thấy Lý Ngọc run rẩy khuỵu người, mặt trắng bệch vịn lấy mép bàn. Ngoài dự tính là Mạc Hành Xuyên lại không hề có lấy một câu biện giải, từ khi nhẫn bị ném đi gã vẫn luôn cúi đầu nhìn chằm chằm vào ngón tay sưng đỏ hơi biến dạng của mình.

Lục Nghiễn Chi không có tâm trạng cảm động lây với tình cảm phức tạp của những người ở đây, hắn nắm chặt lấy cổ tay Mục Đông kéo cậu đi ra khỏi căn phòng này. Lúc đi ngang qua Chu Hưng Khải đối phương còn muốn tiến lại gần, nhưng hình như nhớ đến hành vi bạo lực mới rồi của Mục Đông nên chỉ đi được hai bước liền đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích nữa.

Hợp đồng bao dưỡngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ