Chương 3

100 3 0
                                    

Tháng xx ngày xx năm xxxx

Hôm nay chúng tôi cùng nhau đi dạo cả sáng. Tôi tự tay mình nấu vài món cho em chấm điểm. Và thật hạnh phúc khi thấy em cười nhiều như thế. Ánh mắt em dành cho tôi, từng cử chỉ quan tâm của em, đều làm tôi thấy như mình là người đặc biệt nhất trên đời này.

"Yul, công việc ổn chứ? Không có gì mệt mỏi chứ?" Em ân cần hỏi khi tôi đang gối đầu trên chân em.

"Không, chỉ là Yul nghĩ mình cần chăm em mập mạp trở lại và sẵn tiện nghỉ ngơi một chút" tôi cười trừ.

"Em tăng cân rồi, nếu tăng nữa, sợ Yul sẽ chê em mất" em nhìn tôi ủ rũ, lại vờ trề môi nhìn tôi tinh nghịch.

"Vậy Yul cùng em tăng cân" tôi nói. Em chậm rãi giơ ngón út của mình lên, tôi cũng mỉm cười cùng em hứa hẹn. Tăng cân cùng nhau. Đúng là cặp đôi lý tưởng.

—————————————

Tháng xx ngày xx năm xxxx

Còn lại 3 tuần trước ngày nộp kịch bản. Trước mặt tôi bây giờ là hai trang giấy trắng, nhìn lên màn hình máy tính, cũng trắng nốt. Tôi thực sự chẳng nghĩ được gì hay ho. Kịch bản cũ thì không dùng được, vì nó quá dở. Nói thẳng là vậy.

Mặc dù tôi cố gắng xây dựng tình tiết tới đâu, đó vẫn là cốt truyện quá quen thuộc, và chẳng có gì bắt ánh nhìn hay sự chú ý của khán giả. Nên tôi quyết định không sửa nó nữa, thay vào đó dành sức cho ý tưởng mới. Nhưng ngặt nỗi, lại không có ý tưởng gì cả.

Thay vì chọn một thành phẩm dở tệ và số không, tôi sẽ chọn con số không. Từ giờ đến đó, cũng còn 3 tuần. Có lẽ.....thứ gì đó sẽ đến với tôi trong vài ngày tới, và tôi có thể dùng nó cho dự án lần này.

Hôm nay, anh ấy lại đến nhà bố vợ, tìm em. Tôi vô tình nghe được qua điện thoại. Đáng lý ra tôi phải ghen mới đúng. Đúng là có chút ghen tị. Cũng không rõ là gì. Tôi thấy thật đáng thương, cho tôi, và cho em. Chuyện là, tôi có nghe bố vợ nói rằng em có hứa hôn với anh ấy. Nhưng đùng một cái thì anh chàng kia đã đi nước ngoài, rồi chuyện trao đổi với gia đình tôi thật giống một chuyện phim truyền hình dài tập.

Anh ấy còn yêu em. Còn em? Liệu em có thể quên anh ấy dễ dàng như vậy? Tôi không nghi ngờ, nhưng tôi biết, thật khó để quên đi người yêu cũ, nhất là khi họ chia tay không có lý do, mà là hoàn cảnh bắt buộc họ phải xa nhau. Và sau đó, em chấp nhận tôi? Thật không công bằng cho em khi phải dính dáng tới một kẻ thua cuộc như tôi. Nhất là khi tôi đang trong hoàn cảnh này, thật khó nghĩ.

Tôi không muốn nghĩ một cách tiêu cực, tôi lại càng không muốn đẩy em rời khỏi tôi. Và tôi lại càng không muốn em phải sống vất vả như lúc trước. Bây giờ tôi phải làm sao?

Những khi tôi không suy nghĩ được gì ra hồn, tôi sẽ nói chuyện với em.....tiếc là, chuyện này thì không nói với ai được.......

Có lẽ đến lúc tôi phải thật sự quyết định cuộc đời của mình cho đúng đắn. Nhất là khi em cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi quyết định của tôi, cho nên.........tôi sẽ suy nghĩ cho em trước. Rồi đến đâu hay đến đó......



————————————

Tháng xx ngày xx năm xxxx

Hôm nay tôi đã chủ động hẹn anh ấy ra nói chuyện. Tôi đã hỏi anh ấy về tất cả mọi thứ. Và quan sát anh ta với ánh mắt của một đạo diễn và một biên kịch.

Anh ấy.....thực sự rất yêu Sooyeon, anh ấy đặc biệt có hứng thú khi tôi nói về chuyện của em.

Sau khi xác nhận anh ta có khả năng lo lắng cho em ấy về mặt kinh tế và cả tình cảm, tôi mới thấy mình thật chẳng ra làm sao. Cũng đúng, anh ấy học giỏi như vậy, lại có ý chí như vậy, thật khác với tôi. Anh ấy luôn hướng về em, mọi thứ anh ấy làm đều nghĩ đến em, để rồi hôm nay, khi quay lại, anh ấy lại phải nhìn em trở thành vợ của một người con gái yếu đuối khác, chẳng thể lo lắng được cho em.

Anh ta cũng chân thành trò chuyện với tôi. Anh ấy có mở lời giúp đỡ tôi Và bị từ chối. Tôi cũng đã nói với anh ấy quyết định của mình. Chúng tôi sẽ làm điều tốt nhất cho em, bởi vì em xứng đáng.

Chỉ vậy thôi, và cũng là vì tôi yêu em, và anh ấy cũng yêu em.....




——————————

Tháng xx ngày xx năm xxxx

Tôi ngồi ở giường, chờ đợi, và bên cạnh là 1 đồng nghiệp của mình. Khó khăn lắm, tôi mới có thể tìm được ai đó sẵn sàng giúp tôi làm chuyện nực cười này.

"Cậu không thấy nóng à?"

"Không đâu, tớ chỉ mong sao chuyện này thật nhanh trôi qua" tôi thở dài.

"Bỏ chăn ra đi, cũng không có ai trong này cả" cô ấy nói, thả tóc ra, dùng tay làm rối nó một chút.

Tiếng điện thoại khẽ rung lên, tin nhắn đến, chỉ vỏn vẹn, "Cô ấy đang lên"

Tôi hồi hộp đến chui vào trong chăn, Sooyoung cũng vậy, chui vào cùng tôi. Hiện trường giả này sẽ trông thật buồn cười dưới con mắt của mọi người trong sân khấu. Thiếu chuyên nghiệp, và thiếu tính chân thật.

Nhưng với mắt nhìn của em ấy hay những ai không biết chúng tôi, sẽ không nhận ra điều gì lạ.

Và ít sau đó, tôi nghe tiếng lạch cạch ở cửa. Rồi giọng nói của em, khẽ vang lên, như đang run sợ,
"Yuri à, chị có trong đó không?"



———————————

Tháng xx ngày xx năm xxxx

Sau khi cúi gầm mặt nghe hai bên gia đình thay phiên nhau bổ lấy tôi, và quỳ tạ lỗi với gia đình của em. Sooyeon không hiểu vì sao lại vẫn đứng ra bảo vệ tôi. Bảo vệ cái hình ảnh người bạn đời hư hỏng mà tôi vẽ ra. Em lại càng làm tôi thêm bối rối khi chống lại tất cả mà giữ lấy cuộc hôn nhân này.

Khi về đến nhà, em giữ im lặng, đối với tôi vẫn như mọi khi. Chuẩn bị nước cho tôi, nấu ăn cho cả hai, dọn dẹp nhà cửa. Trong im lặng. Tôi thắc mắc, muốn đẩy em tới giới hạn của sự chịu đựng, nhưng lại không nỡ. Vì tôi muốn em giận tôi, tức giận đến mức không cần nhìn mặt tôi nữa, thay vì khóc...

"Yuri, chúng ta nói chuyện một lát được không?" Em chờ khi tôi tắm xong liền lên tiếng gọi. Đương nhiên là được, nhưng mà.....tôi cũng không muốn phải nói nhiều, vì tôi sẽ yếu lòng. Tôi là kẻ không ra gì ngay giờ phút này, và tôi không muốn em phải dính lấy tôi.

"Còn chuyện gì nữa sao? Em có thể chuẩn bị đơn, tôi sẽ ký, tôi xin lỗi" tôi nói ngắn gọn rồi lại nhanh chóng vào phòng, mang gối mền vào căn phòng làm việc nho nhỏ ngủ qua đêm nay. Ngày mai, tôi sẽ dọn đồ của mình đi xa vài ngày. Còn lại, tôi tin chắc rằng mẹ em sẽ làm những gì bà ta đã nói hôm nay, đó là bắt em về nhà cùng anh ta.....

Xin lỗi em....

Nhật ký em và tôiWhere stories live. Discover now