Chap 3: Good Samaritan - Người bác ái

1.1K 102 7
                                    


Bệnh cúm của Tiến sĩ Agasa đã thuyên giảm phần nào, Conan nhờ vậy cuối cùng cũng trút bỏ được gánh nặng suốt mấy ngày qua. Dù mệt nhưng cậu vẫn khá mãn nguyện bởi biết đâu sẽ đổi được một ân huệ gì đó với Haibara. Và cô nàng đó biết rõ bản thân cần làm gì .

Trong hai tuần tiếp theo, tất cả mọi người - từ tiến sỹ Agasa, đội thám tử nhí cho đến các giáo viên ở trường tiểu học Teitan đều chú ý tới sự hăng hái bất thường của Haibara. Bởi vì trước đây cô luôn mệt mỏi và ngáp dài vào mọi tiết học trong ngày.

Mọi người đồng lòng cảm thấy cô ấy trở nên...dễ gần hơn. Haibara giành nhiều thời gian đi chơi với đội thám tử nhí, nói chuyện nhiều hơn và ít u phiền hơn, đôi khi còn cười rộ lên sau mấy lời mỉa mai mà chỉ Conan mới hiểu. Nhìn chung, cô ấy trông vô tư hơn...Bất kỳ ai cũng cho rằng...đó là dáng vẻ của hạnh phúc?

Dù vậy, Conan vẫn không nhận được câu trả lời về thuốc giải độc. Cậu cố gắng đọc vị Haibara, từ cử chỉ và nét mặt mường tượng ra quá trình nghiên cứu.

Ở bên cạnh cô, cậu không thể không để ý rằng Haibara thường xuyên đút tay trong túi áo và nắm chặt, như đang sợ một vật gì đó mà cô ấy rất yêu quý sẽ biến mất vậy.

Khi quan sát, Conan cũng nhận thấy số lần Haibara nhìn cậu tăng lên bất thường. Chắc chắn suy đoán vớ vẩn của mẹ Yukiko không thể xem là lời giải thích được, thế nên Conan dám khẳng định có chuyện gì đó đang xảy ra, trừ phi trên mặt cậu thực sự có dính thứ gì.

Vào cuối tuần thứ hai, sau khi tạm biệt bộ ba Mitsuhiko, Ayumi, Genta, Conan nói với Haibara trong lúc đi bộ cùng cô về nhà "Tớ lúc nào cũng sẵn sàng hết nên cậu không cần phải giấu giếm nữa đâu. Cậu biết tớ đang nói tới cái gì mà."

"Giấu giếm?" Haibara khó hiểu nhìn Conan - người đang đáp lại cái nhìn trống rỗng của cô bằng một nụ cười tự mãn, ý rằng cậu ta đã phát hiện ra tất cả.

Cụp ánh mắt nhìn xuống con đường dài đằng đẵng trước mặt, Haibara im lặng suy nghĩ. Conan nhíu mày khi nhìn thấy trạng thái vô cảm của cô đã quay lại.

"Cùng đến nhà bác Agasa đi", Haibara lẩm bẩm trước khi đẩy nhanh bước chân.

Conan sững người. Có một nỗi buồn mênh mang vừa dâng lên trong đôi mắt cô ấy.

***

Ngay sau khi vào nhà, Haibara dẫn Conan xuống thẳng phòng thí nghiệm. Cô thậm chí còn quên cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài màu xám tro. Mở khoá ngăn kéo, Haibara lấy ra một túi nilon nhỏ. Trong túi có một viên nang màu đen. Conan nhìn chăm chú vào nó. Duy nhất một suy nghĩ lướt qua trong đầu chàng thám tử lúc này - đó là thuốc giải độc, thứ mà cậu mong ngóng bấy lâu nay.

"Đây là thuốc giải APTX-4869", Haibara bình tĩnh giải thích, mở túi và lấy viên thuốc ra. Cô hất đầu về phía lồng chuột rồi nói tiếp "Hiệu quả của thuốc giải độc đã kéo dài được hơn hai tuần. Và xác suất nó có tác dụng vĩnh viễn là khá cao. Tuy nhiên, tớ chưa thể đảm bảo tính an toàn tuyệt đối khi sử dụng trên con người nên cậu vẫn có khả năng sẽ chết sau khi uống thuốc."

"Ít nhất hai tuần...", Conan thì thầm trong trạng thái kích động, mắt dán chặt vào viên thuốc, "Cậu đúng là thiên tài Haibara..."

[CoAi - Longfic] GalateaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ