Chap 1: Antibodies - Kháng thể

2.3K 117 11
                                    

Haibara bàng hoàng chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

Lũ chuột đã chết. Tất cả bọn chúng - đều đã chết.

"Chúa ơi! Tôi đã làm gì thế này?" Haibara lẩm bẩm không tin nổi, đưa tay ra mở cửa lồng.

Cô đã không lường trước được chuyện này. Những con chuột trước đó bị tiêm APTX-4869 hầu hết đã chết, chỉ một số ít bị biến trở lại dạng sơ sinh. Lũ chuột đã chết không phải là vấn đề lớn, nhưng với những con bị teo nhỏ, cô đã tiêm giải độc APTX-4869 cho chúng. Lẽ ra bọn chúng phải trở về hình dạng cũ. Đằng này, tất cả đều chết!

Cầm trên tay bảng xét nghiệm máu, Haibara không khỏi rùng mình. Không xuất hiện dấu hiệu khác thường trên những con chuột chết. Nhưng những con được dùng thuốc giải, cô phát hiện ra lượng bạch cầu trong máu chúng đã suy giảm đến mức báo động. Không còn bạch cầu tức là không có kháng thể, không có kháng thể đồng nghĩa với việc suy giảm hiệu quả miễn dịch. Nói cách khác, thứ giết chết lũ chuột chính là những loại virus vốn tồn tại trong cơ thể chúng khi mất đi bạch cầu chống đỡ.

Nắm chặt kết quả xét nghiệm, Haibara mệt mỏi ngả người ra chiếc ghế da quen thuộc, vắt tay lên ngang trán - một thói quen khó bỏ của cô mỗi khi cần suy nghĩ. Cô cắn chặt hàm hồi tưởng lại. Khoảng 4 giờ sáng nay, Haibara nôn nóng chạy xuống phòng thí nghiệm nghiệm thu loại thuốc giải mới bào chế xong, vội đến mức không kịp thay ra bộ đồ ngủ nhàu nhĩ trên người. Nhưng kết quả nhận được khiến cô cực kỳ thất vọng. Cô thất bại - thêm một lần nữa, và kinh khủng hơn cả là cô lại vô tình tạo ra một loại độc dược giết người khác!

Haibara nhặt lên chiếc ống thủy tinh chứa lượng nhỏ loại bột màu xanh và chăm chú quan sát. Dưới luồng sáng lờ mờ của phòng thí nghiệm, nó như đang phát ra ánh dạ quang. Thuốc giải lần này có dạng bột màu xanh lá, mà màu xanh chính là trạng thái cực đoan nhất của thuốc giải độc.

Nghĩ theo hướng này, Haibara  bình tĩnh lại đôi chút. Cô nhắm mắt lại, thả cho suy nghĩ tiếp tục đi lang thang.

Khoảng một tuần trước, khi cô bắt tay vào điều chế thuốc giải, bác Agasa nhiễm cảm cúm sau chuyến dạo chơi quanh khu phố. Vì chăm sóc cho người ốm, suốt mấy ngày liền, cô chỉ có thể gục xuống ghế sofa nghỉ ngơi vài phút, rồi lại bật ngay dậy, lấy khăn, thuốc, nước, tất tần tật mọi thứ cần thiết để chăm sóc một bệnh nhân nhiễm cúm theo cái cách không thể vô lý hơn.

Và cô còn phải chịu đựng mấy lời rên rỉ ngớ ngẩn của ông bác khi nằm sụi lơ trên giường.

"Cháu không thích núi khăn giấy mà bác khịt ra phải không, Ai-kun?"

"Bác chính là con tuần lộc mũi đỏ Rudolf. Ouch. Mũi của bác đau quá. Chắc là bác hỉ mũi mạnh quá rồi."

"Ai-kun, lấy giùm bác một ít dihydrogen monoxide được không?"

Khi ấy Haibara mệt không nói nên lời nhưng thật đáng ngạc nhiên là mấy lời nói nhảm của bác ấy còn ghim lại trong đầu cô đến bây giờ.

Haibara không thể tập trung làm việc trong phòng thí nghiệm vì việc chăm sóc bác tiến sĩ đã tiêu tốn phần lớn quỹ thời gian trong ngày, nên cô đành tranh thủ suy nghĩ về tác động của thuốc giải trong khi liên tục ra vào phòng bác Agasa. Chuyện đó cũng mang lại những lợi ích nhất định. Như khi một người suy nghĩ quá nhập tâm về một vấn đề nào đó, một vài từ ngẫu nhiên nghe được vô tình lại trở thành chìa khóa mở ra hướng giải quyết cho những khúc mắc.

[CoAi - Longfic] GalateaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ