Chap 11: Ra Uy

164 15 6
                                    

Dùng xong bữa sáng,chị đưa cô ra bãi biển,nơi mà hàng dừa xanh,cát trắng,những điệu nhảy đậm chất hawaii tràn ngập.Cô không muốn ra biển ban ngày vì như vậy phải thoa kem thì phiền lắm,cô muốn tắm hồ bơi ở resort hơn và quan trọng là...cô muốn mua đồ bơi.Ngồi trên xe,chị cất nó ở khoang thuyền,cô cằn nhằn:

-Bikini yêu thích nhất của tôi ở nhà rồi,tại chị không đấy

-Được ra đây rồi,đừng cằn nhằn nữa.

Cô giãy nãy,bộ bikini hàng hiệu cô đặt hơn 1 tháng trời chỉ mới diện nó được một lần.Chị thì muốn màu mè một tí,bày ra trò bất ngờ nhưng lại không nghĩ rằng cô lại nhai đi nhai lại chuyện này miết thôi.

-Không biết đâu,không lẽ mặc đầm xuống hồ bơi.

-Cô nằm tắm nắng đi,đen phần nào hay phần đấy.

-Vậy thì thà dạo biển còn đỡ hơn,nếu tắm nắng,chị phải thoa kem cho tôi đấy nhé.

Chị tưởng tượng bờ vai trắng nõn của cô hiện ra trước mắt,lấy kem thoa đều lên tay rồi trực tiếp chạm vào da thịt của Lan Khuê,chỉ tưởng tượng thôi mà đã đỏ hết cả mặt,may mà cô không thấy.Phạm tổng đa tình mà lại xấu hổ trong những chuyện này sao ?!

-...Tôi chở cô đi mua bikini mới,được chưa ?!

-Được được,chị trả tiền nhé,tôi không có đồng nào đâu đấy.

Chị gật đầu,tấp vào một cửa hàng bikini ven biển.Cũng lâu rồi,chị chưa mua cho mình một bộ bikini mới,gần đây chỉ toàn mặc quần jean ngắn với áo crop top ra biển,có chút hứng thú,có nên mua một bộ chăng ?

Cô đi vào khu áo màu sáng,tuýp màu nóng hút mắt,chị thì lựa được một bộ có viền là dãi tua rua trắng,màu xanh bạc hà  nhạt,rất dễ thương và mát mắt.Cô nhảy vọt ra chỗ chị đứng,trên tay cầm bikini màu cam đỏ,nhìn gương mặt hí hửng của cô là biết cô muốn mua bộ này rồi.Chị không kịp để cô nói gì,liền chộp lấy bộ cam đỏ về mình,dúi vào tay cô bộ mà chị chọn.

-Bộ này hợp với cô đó,thử đi.

-Bộ này có tua rua cũng xinh nhưng mà màu cam đỏ đẹp mà.

-Thay đi...

...

Chị đứng ở ngoài phòng thay đồ chờ,mắt cũng ngắm nghía vài bộ nhưng cũng chưa thấy ưng ý bộ nào,cô ở trong phòng thử cất tiếng gọi,"Phạm Hương...buộc dây giúp tôi"

Dây áo phía sau lưng,vòng tay ra sau cũng khó thắt,đành phải nhờ chị vậy.Chị kéo màn đi vào,không giống trong tưởng tượng của chị,không những là bờ vai mà hơn thế nữa,tấm lưng trắng nõn lại nuột nà,hiện lên một đường cong rõ rệt ở dưới,cô còn có hõm lưng sâu,nó được gọi là "dấu hiệu" thuộc về những gì "đen tối"...Liếc thấy chị ngây ra đó,cô tự dưng lại thấy ngại ngại,đỏ mặt nhìn chị.

-Chị nhìn gì vậy...? Mau cột lại giúp tôi

-...ừ

Trong tấm rèm bao phủ bởi khoảng lặng,cô thấy có chút ngột ngạt nên đánh tiếng nói câu bông đùa với chị.

-...lưng tôi đẹp lắm đúng không ?

-Tôi đoán nó là điều tự hào nhất của cô chăng ?

[BH][Hương-Khuê]"Bảo Kê" Em Từ Nhỏ Đến Lớn Where stories live. Discover now