Chap 10: Vợ À

214 10 7
                                    

Phải reup vì có sự cố,mong mọi người thông cảm chứ thật sự đã up vào ngày 17/3

Phải reup vì có sự cố,mong mọi người thông cảm chứ thật sự đã up vào ngày 17/3

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Thôi vào chuyện nhé :'V

---------------------------------------------------------

Tiếng sóng vỗ bờ hòa vào với tiếng tấp nập mà cô nghe thoáng qua liền đoán rằng tàu đã cập bến cảng.Nó đứng yên,không động đậy theo những cơn sóng nữa.Cô vươn vai ngáp dài với đôi mắt sưng húp,mấy giờ rồi ?

Cô nhìn quanh chẳng thấy đồng hồ,cô thơ thẫn,cô độc,đêm qua đúng là thật dài,lưng cô muốn rả ra,chân vẫn còn đau nhức.Cô đứng dậy,kéo màn ra,ngoài cửa sổ là bầu trời vừa ló dạng những tia nắng đầu ngày,người dân đang kéo lưới lên bờ,từng mẻ cá tươi rói được rao bán rộn ràng trên bến.

Cô nhìn khung cảnh với tâm trạng của một nàng tiên cá đang mang trong mình khát khao được bước chân lên bờ...

Cô vẫn theo thói quen sinh hoạt ngăn nắp,sắp xếp chăn mền lại rồi rửa mặt,đánh răng.Cô như con mèo đi lạc nơi xa lạ,chán chường...

...

Chị có vẻ đã thức dậy từ sớm,chị đi quanh quẩn hết lên boong tàu ngắm cảnh rồi xuống nhà ăn uống chút cà phê hay trà,giờ lại ghé ngang phòng cô.Nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm,chị biết rằng cô đã dậy,chị lẳng lặng đi vào phòng ngủ,nơi chị và cô đã lưu lại kỷ niệm không mấy đẹp...

...

Cô đi vào,chỉ lặng lẽ thở dài không giật mình hay nổi cơn giận nữa,cô vẫn còn nhớ như in từng khoảng khắc ngày hôm qua,cô chỉ muốn quên sạch nó đi,nhưng,nó đã lặng lẽ hình thành nên một vết thương sâu mất rồi.

Chị cũng biết lúc này mình nên làm gì,không nên có những hành động "mạnh bạo" như trong cơn say đêm qua.Nhìn cô nửa kín nửa hở với chiếc kimono không thắt đai.Chị khẽ cắn môi...

Chị lấy điện thoại gọi điện cho trợ lý Quỳnh Chi:

-Chuyện chị nhờ lúc tối em làm chưa ?

-Dạ,em đã làm từ tối rồi chị.

-Sao đến giờ chị vẫn chưa thấy ?-Chị bắt đầu gằn giọng.

-Để em hỏi lại Tony nhé chị,chị bình tỉnh...

Chị cúp máy,thở dài,cô chẳng hiểu chị tính làm gì.Cô ôm cái bụng đói meo mà chẳng biết phải làm gì,không muốn nói với chị lại không biết phải đi đâu để giải quyết cái trống đang đánh rình rang trong bao tử mình,đúng là bị bắt cóc không hơn không kém mà.Đang đấu tranh trong nội tâm thì cô nghe tiếng gõ cửa phòng:"Phạm Tổng,Tony vừa gửi ít đồ"

[BH][Hương-Khuê]"Bảo Kê" Em Từ Nhỏ Đến Lớn Where stories live. Discover now