Chap 7: Nam chính hóa tiểu yêu ! Lời "Hôn Ước" thuở bé ?

566 49 20
                                    

Chị đưa đôi mắt long lanh lên nhìn cô,ủa bạn là ai?

Giọng nói chị bỗng dưng thánh thót,hồn nhiên như một đứa bé vậy.Chị bám vào tay mẹ mình rồi chỉ chỉ vào cô:

-Mẹ,mẹ,con cô Trần đến nhà mình chi dạ mẹ?

Mọi người bất ngờ,vậy là chị chỉ mất đi phần ý thức mình là ai và mối quan hệ riêng với cô thôi.QC (Quốc Cường) khám cho chị xong,nói:

-Hương bị mất trí nhớ tạm thời tầm 3,4 ngày là sẽ ổn,nếu chịu khó tịnh dưỡng nhưng nếu không có sự kích thích cho ký ức thì Hương có thể sẽ bị "xóa" một số ký ức xảy ra trong thời gian gần đây.

-Cảm ơn cháu!Bác lo quá!-Mẹ thở phào-Mà cháu tài thật,chuyên khoa phụ sản mà hóa ra khoa thần kinh cũng biết khám nữa.

-Cháu học đa khoa mà bác,nhưng vì cháu muốn chuyên nhất là phụ sản thôi.Xin phép bác con ra ngoài nói chuyện với Hằng chút !

-Ừ,bác cảm ơn con nhe!

-Dạ không có gì,Hương cũng như em gái con mà bác.

QC với TH ra nói chuyện với nhau.Chị ngồi dậy nắm tay NH:

-Chị hai,em muốn ăn bánh bông lan!

-Hả?-NH bất ngờ,chắc tại lâu rồi chị mới gọi NH là chị hai-Vậy để hai đi mua cho em nhe!

-Hong hong,hai làm cho em ăn cơ!-Chị nhõng nhẽo làm cô và cả NH đều nổi da gà

-Chị cứ ở đây đi,em nướng bánh cho!-Cô nói

-Hong hong,bạn Trần ở đây chơi với mình đi,chị hai với mẹ nướng bánh cho 2 đứa con nha!

Chị níu tay cô lại,mẹ với NH đi ra ngoài và làm theo lời chị muốn.

Chị ngồi đối diện nhìn cô long lanh rồi lấy 2 tay ôm lấy đầu gối,toàn thân lắc lư,chị càng lúc càng giống một đứa con nít trong lốt một giám đốc quyền lực.Chị nhìn cô chăm chú.

-Bạn tên Trần phải không? Mẹ bạn là cô Hoa?

-Ơ......-Cô bây giờ chẳng thể hỏi cung một đứa trẻ được,cô nói chuyện với chị như những đứa trẻ đang đùa với nhau-Hong phải,mình....mình tên Khuê,bạn nhớ bạn tên gì không?

-Mình tên Hương,mình học lớp Lá 1 á,thấy mình giỏi không?-Chị tự hào khoe khoang với cô

-Ờ ờ bạn giỏi!-Cô vờ vỗ tay khen chị,còn trong đầu cô nghĩ:"Mất trí rồi mà còn tự tin khiếp,mèo vẫn hoàn mèo"

-Bạn thua mình một tuổi đúng không?Vậy bạn phải gọi mình là chị đó nhe!

"Chị ta vẫn còn nhớ 😮"

-Được rồi,chị Hương........-Cô nhìn chị và nở nụ cười dịu dàng,trông chị như thế này đáng yêu biết mấy,ai mà nỡ cơ chứ.

"Chị" nhìn cô chớp mắt mấy cái rồi ôm chặt lấy cô đầy cảm kích.Cô ngỡ ngàng la lên,quơ tay loạn xạ.

-Ế ế,chị buông tui ra

-Sao dạ? Tụi mình là con gái với nhau mà,cứ gọi là bạn đi,cho nó thân mật.

Nghe được câu đó,cô bật cười và sau đó lại cười như muốn phá sập cả giường.Nghe chị nói chị là con gái còn thấy vui hơn coi các gameshow hài.

[BH][Hương-Khuê]"Bảo Kê" Em Từ Nhỏ Đến Lớn Where stories live. Discover now