Chương 5. Nếu nói không có duyên phận

Bắt đầu từ đầu
                                    

Cô không đói bụng, nên chỉ ăn trái cây.

Nhìn thấy một thứ nhỏ nhỏ màu vàng được bọc bằng bột trắng trong một cái đĩa nhỏ, trong lúc nhất thời cô không nhìn ra đó là món gì, cô hỏi Hoắc Viễn Chu: “Món này là gì vậy ạ?”

“Gừng chiên giòn, muốn nếm thử không?” Nói xong Hoắc Viễn Chu liền gắp một miếng đưa đến bên miệng cô, rồi nói: “Không cay, hương vị rất ngon.”

Lộ Dao sửng sốt hai giây, sau khi đã phản ứng lại, cô vội vàng há miệng ngậm lấy miếng gừng nhỏ đó vào trong, không cần soi gương cô vẫn có thể biết được lỗ tai mình đang đỏ đến thế nào.

Cô biết, có lẽ đây là việc làm theo thói quen của Hoắc Viễn Chu, và không có ý gì đặc biệt. Xét cho cùng, một năm đã từng đó, Hoắc Viễn Chu cũng thường xuyên đút cơm cho cô ăn.

Rõ ràng trước đây cô không phải là một đứa trẻ kén ăn, nhưng bởi vì anh đến, cô bắt đầu kén cá chọn canh, mỗi lần chỉ có anh gắp cho cô, cô mới chịu ăn.

Hoắc Viễn Chu cũng không có điều gì bất thường, sau khi gắp cho cô một miếng gừng, thì bắt đầu gắp thức ăn cho mình, rồi hỏi cô: “Muốn ăn thêm một miếng nữa không?”

Lộ Dao sợ rằng những hoạt động tâm lý của mình sẽ bị Hoắc Viễn Chu nhìn thấu, vì thế khẩu thị tâm phi nói: “Không ăn.”

Hoắc Viễn Chu không quan tâm cô nói gì, gắp một miếng nữa cho cô, sau đó...Thế nhưng cô cũng không cảm thấy xấu hổ mà tiếp tục há miệng đón lấy.

Nhai rồi nuốt miếng gừng mà anh đã đút cho cô ăn, trong lòng khinh bỉ mình đến chết, đây chính là ngoài miệng nói không muốn không muốn, nhưng cơ thể lại thành thật không cách nào từ chối như trong truyền thuyết sao?

Hoắc Viễn Chu lặng lẽ ăn thức ăn trên bàn, trông như không chút để tâm hỏi một câu: “Bây giờ vẫn kén ăn như vậy sao?”

Lộ Dao: “Đã sớm không còn.”

Sau khi anh đi, cô đã không bao giờ kén ăn nữa, bởi vì ba mẹ bận rộn, mấy ngày cũng không gặp được, bảo mẫu thì sẽ không kiên nhẫn với cô như vậy.

Vì vậy kể từ khi anh đi, tất cả bệnh tỏ vẻ công chúa của cô đều biến mất hết.

Hoắc Viễn Chu ngẩng đầu lên, nhìn cô đầy ý vị sâu xa, Lộ Dao cho rằng anh muốn nói điều gì, nhưng sau đó anh lại không nói gì cả, hơi cụp mắt xuống và tập trung ăn cơm.

Sau khi ăn cơm xong, Hoắc Viễn Chu ngồi lên ghế sô pha, thuận tay mở tivi lên, hỏi cô muốn xem kênh nào, nhưng sau khi hỏi xong lại cảm thấy không đúng, “Cháu nghe ngôn ngữ cũng không hiểu.” Rồi tắt tivi đi.

Anh giơ cổ tay lên xem thời gian, rồi nói với cô: “Thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

Lộ Dao không nghe thấy anh nói gì cả, vì tất cả sự chú ý của cô đều tập trung vào chiếc đồng hồ trên cổ tay anh.

Nếu giờ phút này cô không hoa mắt, không xuất hiện ảo giác, thì đây chính là chiếc đồng hồ mà cô đã mua cho anh lúc tốt nghiệp vào đầu tháng ba năm ấy.

Bởi vì kết quả của kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông vượt quá mong đợi của ông Lộ, nên ông Lộ đã thưởng cho cô rất nhiều tiền, nhưng một đồng cô cũng không dùng đến, mà là đi mua một chiếc đồng hồ và gửi qua bưu điện cho anh.

[FULL] Ý Loạn Tình Mê | Mộng Tiêu NhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ