Chaeyoung thì sững sờ, em cứ tưởng là mình sẽ ra đi rồi chứ nhưng em cảm nhận được cái ôm ấm áp quen thuộc nào đó đang bao phủ lấy mình. Cả 2 bóng dáng cứ thế mà lăn xuống từng bậc thang. Em cảm thấy rất an toàn trong vòng tay này cho đến khi lăn xuống đất. Em ngồi dậy và sững sờ, người đã đỡ em là Jisoo.

Em không bị thương nhưng Jisoo đã bất tỉnh, máu cứ liên tục chảy, sợ hãi Chaeyoung hét lớn:" Cứu với". Người từ khắp nói nhanh chóng tới gọi xe cấp cứu và đưa Jisoo đến bệnh viện, em cũng lặng lẽ theo

Còn Bambam thì cứ nhìn từng cảnh mà sợ run rẩy, đây không phải lỗi của cậu, là tại Jisoo tự lao vào đỡ. Cậu sẽ không dính liếu vào mấy chuyện này.

|||

Ngồi chờ ngoài phòng phẫu thuật, lòng em không thể nào yên ổn được. Nó cứ lo lắng cho chị. Liệu Jisoo sẽ qua được chứ, chắc chắn phải được vậy

Ông bác sĩ đi ra với một gương mặt khá là u ám khiến Chaeyoung càng thêm sợ hãi

"Xin lỗi người nhà"

Lúc này, Chaeyoung suy sụp hoàn toàn, em không tin những lời ông bác sĩ nói, phải chăng nó chỉ là một giấc mơ. Em xót xa nhìn

"Chỉ một mạng người mà ông cũng không cứu sống được sao" Chaeyoung nhìn ông bác sĩ căm thù

"Ấy ấy tiểu thư, í tôi là cô ấy đã qua được cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa thể tỉnh dậy được"

Vừa nghe xong, Chaeyoung cảm thấy nhẹ lòng hẳn. Cô ghim ông bác sĩ này rồi, làm người ta sợ chết đi được. Tưởng đã phải xa chị rồi chứ, cô sẽ trả thù ông kiếp sau.

Bước vào phòng nhìn Jisoo cô thầm nói

"Cái tên ngốc này sao lại cứu em chứ, để giờ thành ra như vậy, ai mượn chị đỡ em vậy, đáng ghét quá

"Tỉnh lại với em đi mà, đừng có ngủ suốt chứ, Kim Jisoo Kim Jisoo"

Chờ đợi Jisoo quá lâu nên Chaeyoung đã ngủ thiếp đi trên giường bệnh lúc nào không hay biết.

Sau một tiếng, cuối cùng Jisoo đã tỉnh, cô giờ tay bóp đầu rồi ngó nhìn xung quanh thì bắt gặp em đang ngủ say, cô khẽ mỉm cười rồi chạm nhé vài má em.

Jisoo tiến đến gần sát bờ môi em muốn hôn nhưng vừa ngay lúc đó em lại tỉnh dậy

"Ji...Jisoo unnie"

"Sao" Jisoo cười

"Chị tỉnh rồi" Chaeyoung mừng rỡ ôm lấy thân thể Jisoo. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên bờ mi e

"Đừng có khóc, xấu lắm" Jisoo búng trán em

"Xì, em mới dụi mắt mà"

"Ừ thì mới dụi mắt" Jisoo ôm em cười tươi

"Em biết sự thật chưa" Jisoo hỏi

"Sao, em không hiểu"

Jisoo kể hết đầu đuôi câu chuyện cho Chaeyoung nghe

"Thế em có ghét Nayeon không"

"Thì cũng có đó nhưng chị ấy đáng thương hơn là đáng trách, đó là do lỗi tính yêu mà, nó sẽ làm ta trở nên mù quáng"

"Ừ, em đi làm giấy xuất viện cho unnie đi"

"Nãy bác sĩ có dặn em là unnie phải ở đây mấy ngày để hồi phục hơn rồi mới được về"

"Ồ, thế vậy là ta sẽ xa nhau rồi"

"Không, em ở lại với chị, ta sẽ cũng ôm nhau ngủ, cũng chìm vào những kí ức đẹp và cũng cùng tâm sự với nhau"

"Cưng xỉu" Jisoo cười nhéo má em

"Giờ thì sẽ mãi không có cản trở gì nữa" Chaeyoung cười tươi

"Tất nhiên rồi, ta vẫn mãi là người yêu nhau"

"Em trót yêu chị đến say cuồng rồi, không từ bỏ đâu"

"Chị cũng vậy"

Thế là đôi bạn trẻ chìm trong nụ hôn say đắm. Một tình yêu đẹp lại xuất hiện từ tâm hồn của cả hai và sẽ mãi không thể mờ nhạt hay xóa nó đi.

                           ~END~

Hết rồi HE đó, cưng ghê hông><

Hết rồi HE đó, cưng ghê hông><

¡Ay! Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra.

¡Ay! Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra.

¡Ay! Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra.


[Soochaeng] Lỡ Yêu Chị Mất Rồi, Kim Jisoo ÀDonde viven las historias. Descúbrelo ahora