"Ai nói tôi lo cho cô ta?"

413 25 3
                                    

Lần đầu tiên Do Kyungsoo được chiêm ngưỡng bộ dạng nôn nóng của Park Chanyeol. Trước giờ cậu ta luôn là người thấy chết không sờn, dù trời có sập cũng không chớp mắt lấy một cái, vậy nên đối với bộ dạng này của Park Chanyeol, Kyungsoo có chút mới lạ hơn nữa vẫn là thấy không quen.

Cậu cùng anh em Kim Junmyeon, Kim Jongin túc trực sẵn ở bệnh viện khi hay tin Park Chanyeol gặp phải mai phục.

Những chuyện như vậy, bạn cậu đã gặp phải nhiều lần, thậm chí còn thường như cơm bữa, Do Kyungsoo nghĩ. Nhưng khác với những lần trước đó ở chỗ song hành cùng với Park Chanyeol lần này có sự góp mặt của cô em gái mà bạn cậu không thừa nhận - Son Seungwan.

Nhìn qua tình trạng của cô không được tốt lắm.

Khi Park Chanyeol đến nơi, tình cảnh của cậu ta khiến tất cả bọn họ đều phải trố mắt ra nhìn bởi tính chân thực của hình ảnh mà có lẽ cả đời bọn họ chỉ có thể một lần chiêm ngưỡng.

Park Chanyeol cả người trên dưới không chỗ nào lành lặn, toàn thân đầy máu như thể vừa ngụp lặn từ trong biển máu ra vậy. Thế mà hắn ta không màng đến hình tượng của mình, vừa chạy, vừa bế Son Seungwan vào nơi cấp cứu trong khi hắn có thể để cô lên giường rồi đẩy đi. Đám thuộc hạ phía sau, đi theo chỉ để làm cảnh hay sao?

Nói thì nói vậy thôi chứ Do Kyungsoo hiểu tính bạn mình. Chỉ e là Park Chanyeol không chịu để ai chạm vào Son Seungwan chứ không với tình trạng của hắn thế kia, bọn họ sao có thể trơ mắt ra nhìn.

Trong suốt khoảng thời gian làm bạn hơn hai mươi mấy năm trời... nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, cậu chưa từng thấy một Park Chanyeol nhếch nhác như vậy. Hơn nữa trong mắt ánh lên sự lo lắng rõ ràng là vì Son Seungwan. Trông không giống cậu ấy chút nào.

Bắt gặp đám bạn đang nhìn chằm chằm mình từ xa, ánh mắt Park Chanyeol ngẩn ra, mọi động tác đều dừng lại chỉ riêng cánh tay hắn là vẫn ôm chặt lấy cô không buông. Máu từng giọt từng giọt từ cánh tay hắn chảy xuống sàn nhà tạo thành một vũng máu nhỏ. Chỉ có điều họ không phân biệt được đó là máu của hắn hay là của ai khác.

Do Kyungsoo lấy lại tinh thần đầu tiên, lại gần Park Chanyeol.

"Cậu để cô ấy lên giường đi."

Lúc này y tá kéo giường bệnh đến, hắn mới sực tỉnh, đặt nhẹ cô lên đó.

Xong xuôi, Kyungsoo không nói lời nào, theo y tá bác sỹ đẩy cô vào phòng phẫu thuật.

Từ đầu đến cuối, tầm mắt Park Chanyeol chưa từng rời khỏi khuôn mặt của Seungwan cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại.

Hắn mệt mỏi ngồi bệt xuống ghế, mệt mỏi vùi mặt vào hai khuỷu tay.

Giây phút ấy, khi nhìn Son Seungwan, trong lòng Park Chanyeol bỗng trào lên cảm giác áy náy, cùng hối hận. "Áy náy", hai chữ kia hắn nghĩ nó không hề xuất hiện trong từ điển của mình, hay nói cách khác là nó đã chết theo lương tâm của hắn từ lâu rồi mới phải. Vậy mà nó vẫn còn sót lại một chút ít ỏi. Không phải dành cho ai khác mà lại dành cho Son Seungwan. Thật nực cười làm sao? Khi hắn lại thương xót cho con gái của kẻ thù.

wenyeol  ✘  em muốn bên người một đời an yênWo Geschichten leben. Entdecke jetzt