chap 29

756 60 34
                                    

Sáng hôm sau, Jisoo không chịu rời khỏi giường, cứ chùm chăn khóc thút thít. Nayeon tìm đủ mọi cách để gọi cô bạn mình dạy nhưng vẫn là vô dụng. Nayeon đã có chút cảm thấy hận Chaeyoung, nếu không phải vì em thì cô bạn của cô đâu có thành ra như thế này. Cũng đã chờ đợi lâu lắm rồi mà, vẫn đâu có thấy bất cứ sự liên lạc hay gì của Chaeyoung đâu.

Jisoo bỏ lớp chăn ra mà mồ hôi nhễ nhại, hau mắt sưng to đỏ hoe. Chắc chắn, cô đã khóc nhiều lắm rồi, nhiều không tả nổi. Nayeon càng nhìn lại càng thương. Cô bắt đầu hận Chaeyoung, cô thật không ngờ trước kia mình lại giúp con bé nhiều như vậy nhưng Nayeon chắc đã hiểu được cảm giác của Chaeyoung?

"Jisoo à,  đừng buồn nữa, bọn nó thời nay là vậy mà, cơ mà bộ dạng mày cũng đâu có xấu xí, không chừng mày còn tìm được đứa con gái khác tuyệt vời hơn nó" Nayeon an ủi

"Không thể, tao đã lỡ yêu nó, và tao không buông được"

Nayeon thở dài, cô bắt đầu hơi tức, sao cô bạn của mình cứng đầu vậy chứ hả, đã thế còn không chịu bỏ, cứ muốn tự làm đau bản thân

"Chaeyoung không có gì nổi bật cả, một người hoàn hảo như mày sao lại không tìm đến một cô gái tốt hơn chứ, cố chấp làm gì"

Jisoo cúi đầu xuống một hồi, một không gian yên tĩnh rồi cô nàng ngẩng mặt lên nói

"Đến bản thân tao còn không hiểu tại sao mình lại yêu em ấy nữa mà"

"Mày biết không, tao còn nhớ y nguyên cái kỉ niệm đó, thời xưa hai đứa rất hạnh phúc, lúc nào cũng vui vẻ cười đùa bên nhau. Chaeyoung rất hay ngại nhưng càng như vậy thì càng đáng yêu, em ấy cũng hay làm trò và đùa với tao nữa. Tao vui biết bao, rồi thỉnh thoảng cuối tuần hai đứa lại dắt nhau đi ăn, đi chơi hay đi xem phim nữa. Mấy cái kỉ niệm đó mới vui làm sao"

"Chỉ vậy thôi mà mày cũng say tình" Nayeon khó kiểu nhìn

"Có lẽ là vậy, Chaeyoung đơn thuần là một cô gái hồn nhiên, ngây thơ, nhí nhảnh. Những biểu hiện ấy không một nét giả dối gì cả. Có lẽ vì vậy mà tao đã bị Chaeyoung thu hút đến điên cuồng. Càng gần gũi thì lại càng thấy em ấy đáng yêu nhưng Chaeyoung cũng mạnh mé lắm chứ bộ"

Jisoo cười nhưng trong lòng dâng lên nỗi chua xót đắng cay. Những kí ức đẹp và kí ức xấu xen lẫn nhau dội về không ngừng đâm vào trái tim cô. Quả nhiên hình ảnh Chaeyoung đã khắc sâu trong máu trong trí não của cô rồi, muốn bỏ là điều không thể làm được.

"Hình ảnh Chaeyoung cứ thế ùa về trong tâm tao, tao không thể nào chịu được cái cảm giác thiếu em ấy, tai buồn lắm mày à" Jisoo nắm chặt lấy tay Nayeon

Dù nghe những điều Jisoo kể vô cũng nhiều, Nayeon cũng cảm thấy thương thay hai người này. Họ đúng là tội nghiệp. Tại sao câu chuyện tình cảm này mãi khôn góc được cái hồi kết như mọi người mong chờ chứ.

"Còn nữa, thật ra tao đã muốn đánh cho thằng nhóc đó tan nát rồi nhưng lại không thể làm gì được"

Vừa mới dứt lời, cô nàng mệt mỏi mà ngất xỉu. Nayeon nhùn thấy vậy mà thương biết bao, cô đỡ cô bạn của mình lên trên giường và khẽ nói.

"Đừng buồn nữa, có tao cạnh bên đây, nhưng xin lỗi, có lẽ tao thích mày mất rồi Jisoo à"

______________________________________

Ở phía bên kia, Chaeyoung cũng đang vô cùng lo lắng, chắc Jisoo giận em nhiều lắm, giờ thì cô mất lòng tin với chị thật rồi. Liệu sẽ là 2 từ "chia tay", em thật sự không dám nghĩ tới nó.

Không biết là Jisoo đang cố tình bơ và không quan tâm em hay là để chế độ máy bay nữa mà sao gọi cả chục lần vẫn không thấy nhấc máy (vì cứ mỗi lần điện thoại rung là Nayeon tắt)

Bất lực, em đành chọn cách nhắn tin

Jisoo, chắc giờ chị đang giận em nhiều lắm có phải không, do là hôm nay là sinh nhật của Yug và nó không có ai đi chung nên em mới chịu đi cùng thôi chứ em cũng đâu có ngờ hậu quả lại thành ra như thế này đâu, là em sai nhưng chị hãy tha lỗi cho em đi, chị đau 1 thì em đau 10

Nayeon đang ngồi ngay đầu giường bỗng nghe thấy tin nhắn đến cười thầm:" Jisoo à, tao tốt với mày lắm rồi, xin phép cho tao ác một lần nhé

Chaeyoung bỗng nhận được tin nhắn của Jisoo mà lòng nhẹ nhõm biết bao, em nhẹ nhàng mở điện thoại ra xem tin nhắn

"Đã quá muộn màng rồi Chaeyoung à, em đừng ngụy biện nữa,chị thất vọng tràn trề rồi, nếu yêu thì cứ hạnh phúc bên đi. chúng ta hãy chia tay đi, chị không muốn đau khổ em nữa. Tạm biệt nhé , giờ em đừng tìm unnie nữa nhé:))"

Chaeyoung đứng hình, đôi mắt hoa lên, cánh tay run run cầm không chắc nữa. Cô bé đánh rơi điện thoại rồi ôm đầu quỳ xuống, Chaeyoung đau lắm em khóc sướt mướt, em khóc rất nhiều, em buồn vô cùng. Em buồn vì chị nói những lời vô cùng tàn nhẫn mà khiến em trở nên đau đớn thế này. Không lẽ, đây là sự kết thúc giữa mối quan hệ của hai đứa sao, nó đau buồn vậy ư 😢

Nayeon thì cần thận xóa hết tất cả dòng tin nhắn rồi để chiếc điện thoại lên đầu giường xong sau đó mới yên lòng mà đi ra khỏi phòng

----->

[Soochaeng] Lỡ Yêu Chị Mất Rồi, Kim Jisoo ÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ