Chap 1: WAKE UP

171 18 3
                                    


BANGKOK - THAILAND

Chittapon bật dậy với những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán, đầu cậu ong lên với những hình ảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc trong giấc mơ. Đó là những giấc mơ rất bình thường, về cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của một chàng trai trẻ, đi học, tham gia câu lạc bộ, dùng cơm cùng gia đình, một giấc mơ đẹp. Nhưng giấc mơ này trở nên xa lạ khi khuôn mặt rõ ràng của từng nhân vật trong mơ cậu lại chẳng hề quen biết, ngôn ngữ họ nói không phải tiếng Thái Lan, những con đường cậu đi qua chẳng phải của Bangkok, mỗi lần là một hoạt cảnh khác nhau. Thân thiết vì cậu như có mối liên hệ với những con người đó, cảnh vật đó, như cậu đã sống tại nơi đó hơn hai mươi năm cuộc đời. Mỗi lần thức dậy, Chittapon đều cảm thấy như mình vừa trải qua một cuộc đời khác vậy.

Đồng hồ chỉ đúng 6 giờ sáng, đằng nào cũng tỉnh rồi, Chittapon quyết định mở concert trong phòng tắm, cậu nghĩ vận động vào buổi sáng sẽ khiến ngày hôm nay trở nên năng động hơn. Chittapon thực sự mở một concert trong phòng tắm, nhảy hát ba bài, nhảy năm bài, tự nhiệt liệt vỗ tay cổ vũ cho sự tuyệt vời của bản thân rồi mới quyết định bước ra khỏi phòng tắm. Cậu đứng trước gương và bắt đầu bôi các kem dưỡng da, để trở thành một hot boy đủ tư cách, đầu tư cho nhan sắc là cần thiết. 

'AHHHHHH!!!!' - Khi vừa ngẩng đầu để thoa kem lên mặt, Chittapon hét ầm nhà khi nhìn thấy khuôn mặt trong gương không phải gương mặt của mình. 

'Sáng sớm ngày ra anh hét cái con khỉ gì thế hả?' - Giọng nói quang quác của con em gái phòng bên vang lên đầy bực dọc. 

Chittapon giật mình nhìn lại gương, vẫn là gương mặt đẹp trai của cậu, không phải quỷ, mà gương mặt cậu vừa nhìn thấy trong gương cũng không phải mặt quỷ, là của một cậu trai. Nhưng dù là cái gì đi nữa, Chittapon hi vọng mình nhìn lầm. 

'Sáng bảnh mắt rồi, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi, không thể có ma được.' - Chittapon lầm bầm. Nỗi sợ hãi vừa rồi khiến cột năng lượng tích cực của Chittapon giảm xuống còn âm. Cậu lê thân xác chỉ còn chứa 3 phần hồn xuống dưới nhà ăn sáng, bỏ qua con em gái sáng ra đang càm ràm.

SHANGHAI - CHINA

Đổng Tư Thành vẫn còn ngồi bàng hoàng trước gương trong phòng tập, nắng vẫn chiếu qua khung cửa sổ phòng tập, đổ bóng trên sàn nhà. Dù cho người Trung Quốc có mê tín thật thì cũng không đến mức gặp ma giữa ban ngày chứ. Anh vừa kết thúc bài tập nhảy trước gương và ngồi nghỉ một lát trước khi về, khi kéo khăn mặt vắt qua cổ, Tư Thành nhìn thấy một khuôn mặt áp vào gương, và đó không phải mặt anh. Đó là một cậu trai tóc đen, khuôn cằm thon nhỏ, cũng là dạng ưa nhìn đi, nếu cậu ta còn sống. Sau một hồi suy nghĩ lung tung, Đổng Tư Thành quyết định đứng dậy, xách đồ đi về. Những giấc mơ kì lạ khiến Tư Thành ngủ không ổn lắm, nếu không tập nhảy được hôm nay thì cậu sẽ về ngủ bù vậy. 

Đang định đi về, chuông điện thoại của Tư Thành vang lên làm giật bắn mình, là Thần Lạc.

'Có rắm mau phóng.' - Vì bị con ma xinh giai dọa sợ, lại thêm cuộc gọi bất chợt Tư Thành có hơi gắt gỏng.

'Yo đại ca sáng sớm căng thế. Còn ở phòng tập không, em trốn học, tiện đường qua chơi tí.' - Tông giọng cao vút mà Tư Thành luôn cho là the thé vang lên. 

'Sao mày trốn học, không lo mà học hành cho đàng hoàng, lông bông giống ai?' - Bây giờ thì Tư Thành gắt thật sự. Thằng em không nên nết này của anh không được cái nết gì, chỉ biết chơi bời lêu lổng. Bố mẹ nó thì đang trong thời gian căng thẳng xây dựng đế chế tài chính của riêng mình, bận rộn đến mức hận không thể biến công ty thành nhà nên đã ném nó cho anh chăm dùm. Thật nhọc công dì chú nghĩ ra được.

'Haha anh giai, đi an ủi thằng em vừa bị bồ đá đi mà. Trái tim pha lê của em vỡ nát rồi, cần đồ ăn ngon mới hàn gắn lại được.' – Chung Thần Lạc giở giọng mè nheo với ông anh họ mạnh miệng mềm lòng. Cậu chàng biết kiểu gì cũng anh cũng sẽ đồng ý thôi.

Và quả thật Đổng Tư Thành bị khuất phục. – 'Mày ở đâu tao qua đón, chiều quay lại trường. Ăn cho lắm vào rồi cuối kỳ không đứng được nổi hạng 15 của lớp thì mày liệu hồn.'

'Đại ca, em đứng ở ngoài phòng tập của anh rồi!'

Trán Đổng Tư Thành giật lên, anh thậm chí còn nghe được tiếng con cá heo kia vọng lại. Anh thấy thằng ôn này còn đáng sợ hơn cả con ma anh vừa gặp. Ít ra con ma còn dễ nhìn, chứ như Chung Thần Lạc... Thôi, bỏ đi.

Đổng Tư Thành lái xe đưa Chung Thần Lạc ra trung tâm thương mại, nhét thằng em vào một quán ăn cho nó tự họa tự nhạc. Sau một tràng dài về bạn gái muốn chia tay vì tập trung ôn thi đại học thì Đổng Tư Thành càng khinh bỉ em mình.

'Con gái nhà người ta một lòng dốc sức học hành, chú mày nhìn lại mình xem, có xứng đâu cơ chứ. Người ta bỏ là đúng. Chú mày không lo học hành cho tử tế đi, không đỗ được đại học thì sẽ chẳng có ma nào theo đâu.' – Nói xong anh hơi chột dạ, sáng nay không phải chính mình vừa bị ma theo sao, học dốt tí cũng được.

'Có mà em tin ấy. Nhỏ đó thay lòng đổi dạ, thích thằng ranh con nhà giàu mới nổi mua gấu bông to gấp đôi người mang đến tặng nhỏ. Em khinh, tình cảm đâu nằm ở vật chất chứ.' – Như bị động vào chỗ ngứa, Chung Thần Lạc hùng hồn đập đôi đũa xuống bàn, đấy là sau khi quét sạch một bàn ăn cho ba người, và Tư Thành ca còn chẳng động lấy một đũa.

'Nói cứ như chú mày không phải nhà giàu mới nổi vậy.'

'Cái gì mà mới nổi, nhà mình là nhà giàu lâu đời. Chúng ta không cùng đẳng cấp với loại đó!' – Thần Lạc tiểu đệ hất cao cái cằm nhỏ của nó lên.

Đổng Tư Thành chỉ biết thở dài, thật không còn gì để nói. – 'Thế chú mày định làm gì, mua con gấu khác to gấp ba lần người ta rồi đem quật vào mặt người ta chắc?'

'Em ngu thế sao? Em thà bỏ tiền ra mua giày nhảy cho anh còn hơn. Yêu em thêm vài ngày nữa mà trân trọng em không vì tài sản thì em đã tặng nhỏ cái túi của Gucci rồi. Ca, bao giờ câu lạc bộ của anh diễn vậy, em muốn đi xem, biết đâu có tỷ tỷ xinh đẹp nào để mắt đến em thì sao?' – Đôi mắt nhỏ của thằng nhóc trở nên long lanh hơn bao giờ hết.

Đổng Tư Thành chỉ biết thở dài, yêu đương cấp ba, anh mong đợi cái gì chứ. Anh xách thằng em không nên nết lên, nhanh chóng thanh toán rồi đá nó về trường. Chiều anh còn có tiết trên trường đại học.

Nhưng đời không bao giờ chiều lòng Tư Thành khi Chung tiểu thiếu gia đòi đi mua giày mới và hứa già hứa non sẽ mua cho đại ca thân yêu của nó một đôi. Đổng Tư Thành, người anh trai đầy tư cách, bị một đôi giày hạ gục. Trong lúc nửa muốn nửa không bị Chung Thần Lạc kéo vào store Dr.Martin, mắt Tư Thành hoa lên. Anh chớp mắt vài cái, anh vẫn đứng trong trung tâm thương mại, nhưng không phải là cái đang đứng ở Thượng Hải. 

[WayV] | [NCT] | Driving in the DreamOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz