CHƯƠNG 4

164 3 0
                                    

“Chết tiệt! Buông Tiểu Cầm ra!” Phong Tiêu Dã nổi điên lên, lại đấm vào cửa, ngón tay đã bị thương đến lộ cả da thịt bên trong, cửa kính xe phát ra tiếng trầm đục, những mảnh thủy tinh rơi xuống, Phong Tiêu Dã từ kính xe túm được thắt lưng của Lưu Đắc Chí, theo cửa kính xe lôi anh ta ra.

“Đồ khốn này! Mày dám ép buộc Tiểu Cầm!” Nắm tay rướm máu của Phong Tiêu Dã đấm túi bụi vào mặt Lưu Đắc Chí.

“Anh Tiểu Dã! Đừng đánh nữa!” Vương Dĩ Cầm tóc tai bù xù mở cửa lao xuống xe, nắm lấy nắm tay Phong Tiêu Dã đang đấm Lưu Đắc Chí không ngừng, “Điềm Điềm đang ở đây, anh đừng làm Điềm Điềm sợ! Đừng làm bọn trẻ sợ!”

Phong Tiêu Dã chợt bừng tỉnh, thấy bọn trẻ đang chơi đuổi bắt trên cỏ đã tụ tập lại đây, hoảng sợ nhìn anh và Lưu Đắc Chí, chỉ có mình Điềm Điềm nghe lời vẫn đang bịt lỗ tai, đưa lưng về phía họ.

“Tiểu Cầm! Em có sao không?” Phong Tiêu Dã buông Lưu Đắc chí ra, anh ta ngồi bệt xuống đất run rẩy, Phong Tiêu Dã nắm lấy vai Vương Dĩ Cầm lo lắng hỏi.

“Em không sao, anh Tiểu Dã… Anh đã cứu em, em không sao…” Vương Dĩ Cầm bị sợ hãi.

Mục đích của Lưu Đắc Chí là buộc cô trở về với anh ta, cử hành hôn lễ như dự định, cô nhất quyết không chịu, Lưu Đắc Chí bảo cô lên xe, cô hoàn toàn không đề phòng gì, bọn họ ở chung nhiều năm nhưng chưa bao giờ ngủ chung phòng, trừ lần say rượu đó thì anh ta chưa từng động đến cô, ngay cả hôn môi cùng không có, bình thường chỉ hôn trán hay má thôi.

Không ngờ lần này anh ta lại dùng sức ép buộc cô, cô hoảng loạn tránh thoát đầu lưỡi anh ta, nghĩ đến anh ta làm vậy là vì muốn cô khuất phục thậm chí mang thai, Vương Dĩ Cầm thấy ghê tởm muốn chết, ra sức phản kháng, Lưu Đắc Chí tuy gầy gò nhưng dù sao vẫn là đàn ông, chiều cao và sức mạnh chiếm ưu thế hoàn toàn.

May mà anh Tiểu Dã đã đến! May mà anh Tiểu Dã đã cứu cô!

“Chúng ta trở về đi! Em không sao, em không muốn nhìn thấy anh ta nữa!” Vương Dĩ Cầm nắm tay Phong Tiêu Dã cầu xin, thân thể không ngừng run rẩy.

“Được, chúng ta trở về!” Phong Tiêu Dã xoay người, lấy thứ gì đó trong túi ra nhét vào cái miệng đang tràn trề máu tươi của Lưu Đắc Chí, “Cút đi, đừng để cho tao thấy mày nữa!”

Phong Tiêu Dã bế Điềm Điềm lên, Điềm Điềm bỏ tay bịt tai xuống, tò mò muốn quay đầu lại nhìn liền bị Phong Tiêu Dã ấn đầu vào ngực anh, “Ngoan, đừng lộn xộn!” Điềm Điềm nghe lời ôm cổ Phong Tiêu Dã không nhìn nữa, Phong Tiêu Dã khoác vai Vương Dĩ Cầm dìu cô vào trong Đường Quả Ốc.

Bọn trẻ đã bị dọa sợ, đứa nhỏ tuổi thì khóc òa lên, đứa lớn tuổi hơn thì lén nhìn những đốt ngón tay không ngừng chảy máu của Phong Tiêu Dã.

“Các con về phòng sinh hoạt xem TV đi, có điểm tâm và kem có thể ăn đấy!” Viện trưởng Vương từ trên lầu đi xuống, mang bọn trẻ đang hoảng sợ vào trong, dặn nhân viên khóa kỹ cửa, bà ôm lấy đứa trẻ khóc lớn tiếng nhất hỏi, “Có chuyện gì vậy?” Viện trưởng Vương nhỏ giọng hỏi.

Viện trưởng Vương ở trên lầu nhìn thấy Phong Tiêu Dã đánh Lưu Đắc Chí trước cồng Đường Quả Ốc, mà Vương Dĩ Cầm thì đang ôm bả vai run rẩy, bọn trẻ hoảng loạn khiến bà lo lắng vội lao xuống trấn an chúng.

THANH MAI KHÔNG GẢ HAI LẦN - [FULL]Where stories live. Discover now