CHƯƠNG 2

217 5 0
                                    

“Thật xin lỗi…” Vương Dĩ Cầm cảm thấy bàn tay to lớn đang cầm cổ tay cô có một vết thương cũ, tròn tròn nằm trong lòng bàn tay, miệng vết thương bình thường sẽ không để lại vết sẹo như vậy, trừ khi… do súng gây ra. Vương Dĩ Cầm hoảng sợ, thét lên, cô liều mạng co quắp người lại, cố cách xa Phong Tiêu Dã một chút.

Phong Tiêu Dã nhận ra Vương Dĩ Cầm sợ anh, có cảm giác mất mát buông tay cô ra lùi về sau hai bước.

Đã nhiều năm trôi qua, cô đã hoàn toàn quên anh rồi.

Y tá chạy đến rất nhanh, cố định kim truyền lại cho Vương Dĩ Cầm, Vương Dĩ Cầm lén lút nhìn trộm Phong Tiêu Dã, mơ hồ thấy anh đứng ở góc phòng bệnh, cô vội nhắm mắt giả vờ ngủ, không biết phải đối mặt như thế nào với một người xa lạ như anh.

Tuy cô hiểu là anh đã giúp đỡ cô nhưng cô vẫn không thể không sợ anh. Anh rất cao, thân thể mạnh mẽ tráng kiện, tản mát ra loại khí tức khiến người ta sợ hãi.

Phong Tiêu Dã thấy mí mắt Vương Dĩ Cầm động động thì biết cô đang giả vờ ngủ, anh thở dài, xoay người đi vào phòng vệ sinh, lúc vô tình nhìn thấy mặt mình trong gương hơi ngẩn người ra.

Anh về Đài Loan đã hơn mười ngày, bắt xe đi khắp nơi không mục đích, khi thấy cô đơn lại đến cô nhi viện thuở nhỏ, rất muốn gặp viện trưởng Vương – người khiến anh cảm thấy thân thương như mẹ mình vậy, nhưng có một thứ cảm giác sợ hãi khiến anh không dám đi vào, lại quay lưng đi về phía nhà ga Đài Nam.

Không ngờ chuyện này lại khiến anh gặp lại Vương Dĩ Cầm.

Trong gương hiện lên hình ảnh một bộ mặt đầy râu ria xồm xoàm như người rừng, không thấy rõ diện mạo, Phong Tiêu Dã cuối cùng hiểu vì sao người đi đường lại nhìn mình như vậy, Vương Dĩ Cầm sợ hãi anh cũng đúng thôi. Tâm tình Phong Tiêu Dã tốt hơn một chút, huýt sáo đi đến quầy tạp hóa bệnh viện mua dao cạo râu và lược, vào phòng vệ sinh sửa sang lại mình.

Hơn nửa giờ sau khi anh trở lại phòng bệnh thì giường bệnh đã trống trơn, lạnh ngắt, xem ra anh vừa rời khỏi thì cô cùng bỏ đi ngay sau đó.

Trên tủ đầu giường có một ít tiền mặt và một cái nhẫn kim cương nhỏ, cùng một tờ giấy…

Cảm ơn anh, tôi không có nhiều tiền mặt, chiếc nhẫn này có lẽ sẽ bán được một ít tiền, cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện và đóng viện phí giúp tôi.

Nháy mắt đã mười năm trôi qua, Vương Dĩ Cầm đã trưởng thành thật rồi. Anh nhớ trước đây cô không hề biết đề phòng ai, bây giờ còn thừa dịp anh bỏ đi để chạy trốn, nhưng mà, cô nghĩ như vậy cô thể chạy thoát được sao?

Đến khi taxi đi xa bệnh viện thì Vương Dĩ Cầm mới an tâm ngoái đầu nhìn lại.

Cô không biết phải đối mặt với người đàn ông như hổ báo kia thế nào, chỉ còn cách bỏ đi thừa lúc anh ra ngoài, cô hỏi y tá mới biết người đàn ông đó đã thanh toán viện phí và tiền thuốc men giùm cô rồi, tiền trong người cô không đủ để trả lại cho anh, cô buồn rầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út. Đây là nhẫn đính hôn của cô và Lưu Đắc Chí, cô đã đeo rất nhiều năm, dường như nó đã biến thành một bộ phận trên người cô, không biết do cô mập ra hay là chiếc nhẫn nhỏ đi mà khiến nó bó chặt lấy ngón áp út của cô, khiến cô phải dùng rất nhiều sức mới tháo nó ra được.

THANH MAI KHÔNG GẢ HAI LẦN - [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ