Bánh tráng

7 1 0
                                    

Trạch Dương còn tính đưa tôi đi ăn gà mà giữa đường đã bị tôi nhảy xuống xe trước bởi món bánh tráng quái khẩu của tôi.
- Cậu bị khùng hả. Nhảy xuống vậy nguy hiểm lắm biết không?
Cậu ta đang quan tâm tôi sao? Mà thôi nghĩ nhiều làm gì lo cho bụng tôi đã.
- Ăn cái này đi.
- What? Cậu nói tôi ăn cái quái gì thế này
- Thử đi thử đi chưa ăn thì tôi sẽ cho cậu biết mùi vị nó thế nào
- Cậu muốn ăn thì cậu tự ăn đi còn tôi thì không
Tôi phải lôi kéo Trạch Dương mãi cậu ta mới chịu ngồi cùng
Gọi bánh tráng ra ăn mà cậu ta chả đụng tới miếng nào.
- Cái này vậy mà cũng ăn được à?
Bao nhiêu ánh mắt quay lại nhìn cậu ta 😂
- Bộ muốn gây chú ý hay sao mà nói những câu vậy ở đây hả?
- Thử đi thử đi ngon lắm đó
- Không
Thế là tôi dùng mọi cách để cậu ta ăn và cuối cùng tôi cũng thành công
- Cậu không ăn chứ gì để tôi xem cậu cứ vậy mãi tới bao giờ. Ăn đi
Vừa nói tôi vừa cho thẳng miếng bánh tráng vào miệng cậu ta. Chắc cậu ta cũng cảm nhận được nên không nói thêm câu gì
- Cái này là cái quái gì vậy...khá ổn
Thế là tôi không cần ép hay dùng chiêu nữa mà cậu ta cũng ăn cùng...
... măm măm ...
- Ê tụi mày hai đứa bữa đánh tụi mình đây mà, đánh người xong vẫn còn tâm trạng ngồi đây ăn à
- Với người xấu thì nên trừng trị chứ không cần phải có cảm giác hối lỗi.
Trạch Dương vừa dứt câu
- Được rồi hôm nay bọn tao sẽ cho chúng mày một bài học. Các anh em lên.
- Khoan. Làm gì thì cũng phải để tôi thanh toán đã chứ.
- Cô em đã nói thế thì bọn anh chiều.
Tôi lấy tiền trả tiền bánh tráng xong xuôi.
- Chạy.
Tôi quay sang kéo tay Trạch Dương chạy
- Đuổi theo.
Trạch Dương: Sao phải chạy? Có thể đánh lại mà
- Tôi đang là học sinh cấp ba đấy! Tôi không muốn dính tới mấy rắc rối này. Với cả người nó còn đông hơn hôm trước nữa. Đánh lại được nhưng chưa chắc thân thể được bảo toàn
- Cậu đang lo cho tôi sao?
- Phí lời! Lo cho cậu làm gì? Tôi sợ bố mẹ tôi sẽ lo lắng thì có đấy!
Đang là tôi kéo cậu ta chạy giờ đây thành ra cậu ta kéo tôi rồi.
Cậu ta kéo tôi vào trong một quán game rồi thả tay tôi ra
- Chỗ này an toàn rồi khỏi lo bọn nó bám theo nữa.
- Chỗ nào thì chỗ chứ sao lại chọn quán game?
- Vì tôi muốn chơi?

Trang sách cuộc đờiWhere stories live. Discover now