Đăng Lung Lệ

9.1K 136 12
                                    

Không biết ở thời đại xa xăm nào, có một ca ca và đệ đệ.

Ca ca và đệ đệ không cùng một mẹ, ca ca là trưởng tử, còn mẹ của đệ đệ lại chỉ là tỳ nữ. Ở thời đại đó, hí kịch rất phổ biến, đệ đệ không được xem trọng, sống trong gia tộc như một cái bóng. Nhưng đệ đệ dẫu sao vẫn còn may mắn. Chí ít, hắn không giống kẻ khác, hắn còn được trưởng thành dưới sự che chở của huynh trưởng.

Ca ca rất thích người đệ đệ này, mặc cho mẫu thân ngăn cấm thế nào, sự liên hệ huyết thống cuối cùng cũng không thể cắt đứt được. Mẫu thân của đệ đệ qua đời rất sớm, cả thiền viện chỉ còn lại một mình đệ đệ. Trong đêm hoang vu, ca ca tìm được đệ đệ đang ngồi khóc, hắn vụng về ôm lấy hài nhi trước mặt, dịu dàng khẽ khàng dỗ dành.

Mỗi đêm, ca ca đều giấu mẫu thân, trốn luôn cả a hoàn luôn theo cạnh, đi đến thiền viện, ôm lấy đệ đệ, cho đến khi đệ đệ ngủ, mới mang cánh tay tê rần, lén lút trở về phòng. Không ai biết ca ca luôn bị lão phu tử đánh đòn vì ngủ gật trong giờ học, còn có viền mắt càng ngày càng sâu càng đen ....

Ca ca luôn tìm cơ hội, mang sách đi tìm đệ đệ. Ca ca tướng mạo thư sinh, khuôn mặt rất đẹp thừa kế từ mẫu thân từng là công chúa, đệ đệ tướng mạo tương đối âm nhu, nhưng ca ca biết, đệ đệ là người rất thông minh, nếu không phải mẫu thân cố ý cấm cản, thì không ai có thể che lấp được hào quang của đệ đệ.

Tương phản với điều đó, ca ca tư chất lại rất bình thường. Tuy không phải là loại gỗ mục khó điêu, nhưng cũng không có gì hơn người. Chính vì như vậy ca ca càng thêm thương tiếc đệ đệ, chỉ muốn đem tất cả tàng thư ở chỗ mình đều đem đến cho đệ đệ, có lẽ do hắn quá tầm thường, mới càng thêm yêu mến đệ đệ tư chất hơn người này.

Đêm trung thu, mọi người đều ở tiền sảnh cuồng hoan, nhưng ca ca vẫn nhân cơ hội, xách lồng đèn chuồn ra. Nhìn hình bóng cô độc của đệ đệ, ca ca chực trào nước mắt, kéo đệ đệ lại, cả hai cùng cầm lồng đèn, mười ngón tay đan vào nhau, ngồi bên hồ, rất vui vẻ.

Ca ca cười, tựa lên người đệ đệ, chậm rãi nói: "Chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau, có được không?" Thấy đệ đệ không trả lời, nhìn đệ đệ qua ánh sáng mong manh, mặt ca ca chợt nóng lên, đôi môi tinh tế in lên gò má đỏ ửng của đệ đệ ....

Tất cả đến rất đột ngột, mẫu thân phát hiện ra hắn qua lại cùng đệ đệ, cực kỳ phẫn nộ, ở ngay trước mặt hắn mẫu thân sai hạ nhân cầm gậy gộc, muốn đem đệ đệ đánh tới chết. Không quản ca ca có khóc xin thế nào, thân thể vẫn bị mẫu thân giữ lấy không buông. Nhìn gậy gỗ không ngừng thi ngược trên người đệ đệ, màu máu đỏ thẫm kinh người đã thấm qua lớp áo, ca ca kêu gào, hung hãn cắn vào tay mẫu thân.

Cánh tay luôn giam cầm mình vì đau đớn mà buông ra, ca ca liền nhào lên phía trước, dùng thân thể che cho đệ đệ, liền nhận phải mấy côn, nhưng vẫn ôm chặt đệ đệ trong lòng. Mẫu thân tuy phẫn hận, nhưng lại đau lòng cho nhi tử, phủi tay kêu hạ nhân ngừng lại, để lại a đầu trị thương cho hắn. Đệ đệ từ đầu chí cuối không kêu la một tiếng, ca ca đau lòng khóc mãi, quên cả vết thương trên người mình, cũng không oán hận mẫu thân. Đến cuối cùng không chống đỡ nổi nữa, mặc cho a hoàn kéo mình rời khỏi. Khi ca ca rời đi, cũng không để ý đệ đệ hai mắt đã mở.

Đam mỹ ngược tâmWhere stories live. Discover now