Chương 34.1: Mưa trên vườn chuối

13.7K 562 49
                                    

Editor: Yang3S

_____

Nước chảy róc rách, thời gian trôi nhanh.

Năm mới đã qua, bọn họ trở lại với công việc bận rộn của mình, gần đây việc đánh thuế bắt đầu được thực thi nghiêm ngặt, Tạ Đạo Niên rất ít khi gọi điện về nhà trong thời gian này. Nam Chi vẫn đang tập đánh trống, Tạ Vân Bằng mua một cái trống to đặt ở Vân Phù Cư để cho Nam Chi luyện tập. Mỗi lần cô bé tập đánh tùng tùng, đều có thể khiến những người già ở xung quanh đến vây xem.

Sau khi Lục Yên hoàn thành một đơn đặt hàng, nghênh đón cô là ngày nghỉ lễ mùng 1 tháng 5.

Nam Chi tự chuẩn bị đồ đạc cho vào balo của mình, Lục Yên chuẩn bị xong mọi thứ, Tạ Đạo Niên lái xe từ bãi đỗ xe ra, để đồ đạc vào cốp xe, Lục Yên bế Nam Chi lên ngồi cùng vào ghế trước.

Thắt chặt dây an đoàn, chiếc xe chầm chậm ra khỏi Nhã An Hoa Viên.

Một chiếc xe ô tô màu trắng chạy trên con đường quê.

Ở trong cốp xe phía sau, cậu bé bọt biển đang lắc lư qua lại.

Nam Chi ngồi trong lòng mẹ cất tiếng hát, hai tay vỗ theo nhịp, hai bím tóc dài xõa trước ngực, trên người mặc một cái váy ren trắng, vừa ngây thơ vừa xinh xắn.

Hôm nay Lục Yên mặc một cái váy xòe liền thân màu xám, tóc buộc cao đuôi ngựa, trông vừa nhẹ nhàng vừa trẻ trung năng động.

Kể từ khi Nam Chi biết bố mẹ muốn đưa cô đi bắt cá và xem các loài thực vật, cô bé rất phấn khích, tối nào cũng nhắc đến một lần bên tai của Lục Yên, sau đó gửi giọng ghi âm nhắc nhở Tạ Đạo Niên.

"Bố ơi, trong ao sen có cá chạch không ạ?"

Tạ Đạo Niên chuyên tâm lái xe, anh trả lời, "Có cá."

"Mẹ, con muốn bắt cá."

"Nước sâu đó."

Xe chạy đến cánh đồng sen, ngôi nhà quen thuộc vẫn ở đó, ao sen ít hơn trước, thay vào đó là những vườn chuối tây.

"Bố ơi, cây đó trồng lúc nào vậy ạ?"

Tạ Đạo Niên xuống xe, lấy đồ đạc trong cốp ra, "Củ sen không bán được, nên họ đã trồng thêm nó."

Bởi vì lần này có thêm Nam Chi, nên bọn họ phải mang nhiều đồ đạc hơn, không mang ít như lần trước, cô bé đã bắt đầu hào hứng nhảy nhót chạy vòng quanh, sờ vào cái này, chạm vào cái kia.

Nam Chi chỉ vào đống cây ở nửa mẫu đất phía trước, nói, "Mẹ ơi, đó có phải là cây dứa không ạ?"

"Đúng rồi."

Cô bé chạy đến sờ vào một cái, cau mày nói: "Có gai."

Lục Yên ôm cô bé lại, "Lúc nào nó lớn lên ăn sẽ rất ngọt."

Vào nhà, bọn họ bắt đầu quét dọn, Nam Chi cũng phụ giúp đem đồ đạc đi cất. Hai vợ chồng suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định ngủ ở sảnh sau, trải chiếu, cầm lấy một cái quạt hương bồ, nằm ở đó, buổi tối còn có thể ngắm sao.

Sau khi dọn dẹp xong, Tạ Đạo Niên định đi đến ao sen để bắt cá, Nam Chi muốn đi theo, Lục Yên không yên tâm về cô bé, nên cũng đi theo.

[HOÀN] LỤC YÊN, ANH YÊU EM (3S, 1V1, 21+) - KINH CHẬPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ