5.

17.8K 1.1K 174
                                    

Sáng hôm sau, Jimin lờ mờ tỉnh dậy trong cơn mê mà do rượu hôm qua để lại. Trong đầu trống rỗng hiện tại cậu không thể nghĩ được nữa. Cơn đau nhức truyền đến đầu khiến cậu ôm đầu gục xuống nệm. Jungkook mới thấy cảnh đó liền chạy đến đỡ cậu lại.
Hỏi han đủ điều.

"Anh có sao không?"

"Anh không sao"

"Em nấu chút gì đó cho anh ăn"

"Ừ..phiền em rồi"

Jungkook đi xuống bếp nấu một chút cháo, Jimin đi theo sau giúp cậu nấu cháo.

Trong bếp thoạt nhìn từ ngoài vào trông rất giống cặp đôi đang yêu đùa giỡn âu yếm nhau trong bếp.

Chợt cậu thấy lạnh cả sóng lưng,cậu quay mặt lại đằng sau.Mắt cậu mở to kéo kéo tay của Jungkook.

"Jiminie,sao vậy anh?"

"Jung...jung..jungkook"

Jungkook cũng quay mặt lại.

Kim Taehyung đứng chần dần ngay cửa mắt nhìn đăm đăm về phía Jimin đang hoảng sợ. Anh không nói một câu nào từ từ đi lại phía cậu, anh coi Jungkook như không khí.

Jimin sợ hãi lùi lại phía sau tấm lưng của Jungkook. Cậu sợ Taehyung của hiện tại, chắc hẳn là đang rất rất tức giận. Taehyung lạnh lùng liếc mắt tới Jungkook, rồi lại trầm ngâm, anh dùng âm giọng trầm nhất có thể nói với Jimin.

"Tôi cho em 3 giây để đối diện với tôi."

Thật sự đáng sợ, cậu thề, cậu chưa boa giờ thấy Taehyung như vậy. Đáng sợ vô cùng. Thân thể cậu run lên,thở cũng không dám thở. Nhắm tịt mắt lại quay đi hướng khác cậu lờ đi câu nói của anh.

"Quá 3 giây rồi Jimin nhỉ?"

Không nghe! Không nghe! Không nghe!-Câu tự nhủ bản thân của mình

Taehyung đã không đủ kiên nhẫn rồi, anh đẩy thật mạnh Jungkook ra nắm thật chặt bàn tay của câu như muốn bóp nát nó ra kéo về phía cửa. Jimin lắc đầu lia lịa, cả lực dồn về đôi chân nhỏ bé của cậu. Quả thật là tốn công vô ích so với sức của Jimin thì làm sao bằng Taehyung. Chỉ một cái nhẹ là anh đã đẩy cậu vào trong xe và khóa cửa lại.

Nước mắt của Jimin đã rơi từ lúc nào mà không biết. Taehyung bắt đầu khỏi động xe chạy một mạch về đến nhà. Mặt anh vẫn băng lãnh như vậy. Đáng sợ thật, trên xe cậu không dám gây ra một tiếng động nào hết. Ngay cả thở cũng chẳng dám.

Cậu nghĩ chắc bây giờ Jungkook bất ngờ lắm nhỉ, chẳng biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Cậu bị anh đưa đi như một cơn gió.  Mọi chuyện không hề như cậu nghĩ. Cậu nghĩ rằng với sức lực của mình thì chắc hẳn sẽ níu lại tầm một hai phút gì đó. Nhưng không....cậu dù có dùng hết sức níu lại thì vẫn bị Taehyung kéo đi một cách dễ dàng.

Về tới nhà, Jimin nhất quyết không chịu xuống xe, bám víu cái ghế đủ kiểu để giữ mình ở lại. Lòng kiên nhẫn của Taehyung bị thách thức anh không hề nhẹ nhàng đấm vào kính xe một cái đầy tức giận. Trong tích tắc kính xe vỡ toang, đôi mắt cậu dần dần có chút nước. Jimin sợ rụt cổ, linh tính mách bảo ở trong đây lâu sẽ không tốt. Jimintoan mở cửa chạy ra khỏi xe.

Taehyung từng bước một đi đến bên cậu, bế xốc cậu lên, đi thẳng vào trong nhà.

Trong căn phòng u ám cậu tường như không thể thở được ngột ngạc vô cùng. Anh nhẹ nhàng thả cậu xuống. Hành động tiếp theo của anh khiến cậu mở to mắt.

Anh là đang ôm cậu vào lòng sao?

Taehyung nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đang ngập tràn nước, rồi tới hai cặp má đang ửng hồng và cuối cùng là đôi môi căng mọng của cậu. Anh vừa hôn vừa ôn nhu xoa lưng cậu vừa nói.

"Anh đã kiềm chế rất nhiều thứ,tất cả là vì em đó Jimin"

Anh đang kiềm chế sao? Là vì cậu sao? Nghe những lời này khó tin vô cùng.

"Anh thề, không vì em thì anh đã đánh chết tên nhóc chết tiệt đó vì nó dám gọi tên em thân thiết trước mặt anh"

Cậu đơ một hồi thật lâu,khoảng thời gian thật là dài để cậu suy nghĩ mọi chuyện.

"Tại sao?"

Đôi vai gầy của Jimin nhẽ run lên, cậu lại khóc nữa rồi. Mặt cậu áp sát vào ngực của anh, cậu không ngại ngần vòng tay mình qua cổ của anh cố gắng ngước mặt lên.

"Tại sao anh lại đối xử với em như vậy trong khi anh đã quay lại với người yêu cũ. Anh có biết là em khó mà có thể quên được hình bóng anh trong tim em?"

"Em nói cái gì? Cái gì mà đối xử với em? Cái gì mà quay lại? Cái gì mà khó quên anh"

Jimin im lặng không trả lời,rõ ràng anh đã biết rõ mọi chuyện mà còn hỏi.

"Em là có chuyện gì dấu anh phải không? Tự dưng bỏ nhà qua nhà thằng nhóc chết tiệt đó, còn tránh mặt anh. Em rốt cuộc là đang có chuyện gì?"

"Anh không phải đã có câu trả lời rồi sao?"

"Câu trả lời gì chứ?"

"Anh giả ngốc hay là ngốc thật vậy hả?Anh quay lại với Anny bạn gái cũ củ anh, vậy hỏi anh tôi còn ở trong căn nhà này làm gì nữa. Không phải anh chán ghét tôi lắm sao?"

Cậu bị kích động mà gào lên.

"Anh quay lại với Anny hồi nào?Anh ghét em hồi nào?"

"Anh không quay lại với Anny?"

"Và anh cũng không hề chán ghét em"

Sau một hồi load não thì cậu cũng hiểu ra một chút gì đó của câu chuyện. Vậy là từ đầu đến cuối chỉ một mình cậu suy diễn.

A....Có cái lỗ nào ở đây không? Cậu cuối mặt một chút, cố nghĩ ra cách nào để bắt lỗi lại anh. Suốt một hồi suy nghĩ rốt cuộc cũng có cớ bắt bẻ lại anh rồi.

"Lúc mới chia tay Anny anh quen em vì muốn quên cô ấy phải không?"

"Nhưng bây giờ khác rồi"

"Thật sự chứ?"

"Thật sự"

"Em yêu anh"
---------------------------------------------------------
:)))

| Vmin | Anh Người Yêu Lạnh LùngDove le storie prendono vita. Scoprilo ora