Ngược

573 38 16
                                    

iuqthag nhận hàng, mà Au cũng không biết có phải ngược theo ý bạn hay không nữa 😅😅😅 có gì thì bỏ cho Au


Ngày sinh nhật cô, anh mất do một tai nạn xe cộ. Lúc nghe tin, cô điên cuồng vượt qua bao nhiêu đám đông, đẩy cả cảnh sát mà chạy đến cạnh bên thi thể vẫn còn vươn chút hơi ấm của anh

"Karma!!! Karma!!! "

Cô gọi tên anh thảm thiết, hai tay lay anh mãi... Nhưng rốt cuộc, anh vẫn nằm đó, không đáp lại lời cô. Okuda ngơ ngác giơ đôi mắt tím đã đẫm nước mắt nhìn anh. Cô gục đầu lên thi thể anh khóc lớn.

Bắt đầu từ khi đó, nụ cười rạng rỡ ngày nào của cô bỗng đâu tắt lịm.

"Ta thấy bên Mĩ đang tuyển học viên Hóa, em có muốn đi không? "

Vị giáo sư tóc bạc tay cầm tờ thông báo nhìn cô hỏi. Thật là một đứa bé tội nghiệp. Từ khi bạn trai qua đời cô dường như trở thành một người vô cảm với mọi thứ xung quanh.

"Em sẽ đi "

Okuda gật đầu, tay cầm tờ đăng kí nhìn. Bây giờ cô chỉ biết cắm đầu vào Hóa như để xoa dịu nỗi đau quá lớn kia. Cô một mình bỏ ra nước ngoài du học. Ban đầu nghĩ nếu không có anh ở bên, cô đã sợ hãi rất nhiều, những cơn ác mộng và thế giới đầy mới lạ làm cô stress hàng ngày, nhưng dần dần cô trở nên mạnh mẽ không chỉ với bản thân mà còn trước mặt người khác. Cô tự mình gánh vác tất cả ,từ chối những lời mời giúp đỡ của người khác, những câu Cửa miệng cũng trở thành

"Không sao, không cần đâu. Tôi tự mình làm được " Vì cô biết, ngoài anh ra còn có ai muốn thật lòng đối tốt với cô như vậy ?

Ở nơi thành phố xa lạ này, cô cũng gặp rất nhiều khó khăn. Khó để chấp nhận sự thật rằng cô đã mất anh. Khó để chấp nhận một cuộc sống hoàn toàn không có anh. Và khó trong việc...ngưng đau lòng vì anh. Những lúc như vậy, cô cảm thấy cuộc sống tự nhiên lại bế tắc vô cùng.

8 năm sau, vào ngày giỗ của anh, cô đã quay về. Đứng trước bia mộ của anh, cô cuối cùng cũng hiểu ra nỗi đau của cô qua bao nhiêu năm vẫn chưa hề vơi đi. Những giọt nước mắt đã lâu lắm rồi mới lại xuất hiện, giờ đây đã thấm đẫm khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn. Ở trước mặt anh, cô cho phép mình gỡ bỏ lớp bọc mạnh mẽ mà cô cố tạo nên trong nhiều năm qua. Cô cúi thấp đầu, hai tay miết chặt bó hoa trắng, giọng nói nghẹn ngào run rất khẽ

"Karma ,em về rồi đây. Anh có nhớ em không? "

"Karma, anh bảo em phải làm sao bây giờ ? Cuộc sống không có anh, em thật sự không thể nào thích ứng được...em cũng thật sự...thật sự rất...nhớ anh... "

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 25, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Love story KarmaminaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ