One short...

663 51 4
                                    

Okuda khó chịu ngồi trước mặt Karma nhíu mày nhìn anh. Karma gấp lại cuốn sách đang đọc dở, khoanh chân lại nhìn tiểu bảo bối đang cực kì khó chịu kia.

"Em làm sao vậy bảo bối? "

"Karma"

"Hử"

"Em phải trao đổi với anh một vài điều! "

Okuda ngồi quỳ xuống hai tay chống trước mặt Karma khẽ nói.

"Em muốn trao đổi điều gì? "

Karma nhướn mày, tháo cặp kính ra để gọn lại trên bàn.

"Việc thứ nhất cách xưng hô!"

Okuda giơ một ngón tay lên bắt đầu thuyết trình.

"Hửm?"

"Anh xem đi"

Okuda lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó và đưa ra trước mặt Karma.

Tin nhắn từ Karma

"Bảo bối em đang ở đâu vậy?! "

"Tiểu tổ tông em đang trốn ở đâu vậy? "

"Vật nhỏ,em đừng trốn anh nữa ra đây đi "

"Nha đầu à em muốn chơi trốn tìm với tôi sao? "

"Bảo Bảo nghe lời mau trở về "

"Đồ ngốc này em định trốn bao lâu nữa "

"Bé ngốc anh chịu thua mau hiện ra đi "

"Đồ đại ngốc, anh sai rồi em đừng trốn nữa "

"Đồ nghịch ngợm nhà em, để tôi xem em trốn được bao lâu "

Khẽ liếc nhìn điện thoại, Karma chỉ ậm ừ rồi nhún vai tỏ vẻ

"bình thường  mà "

"Karma. Không có một ai xưng hô bằng nhiều cách như vậy cả! "

"Có mà "

"Ai chứ? "

"Anh "

Okuda câm lặng oán hận nhìn chằm chằm người trước mặt. Bộ anh không biết cô đã rất xấu hổ khi anh gọi liền một lúc 9 cách xưng hô ngay trước mặt bạn bè sao và tất nhiên cả lớp đều y như rằng bị di truyền thẳng vậy hết người này đến người khác đều dùng cách xưng hô gọi cô, có lúc khi đang trên đường đi làm cô đã tự nhiên trả lời lại một người đang gọi điện cho bạn gái mình==!

"Được rồi tạm gác qua việc này, tiếp việc thứ hai"

"Bà xã anh đã làm gì nên tội nữa à ? "

Karma phì cười nhìn Okuda đang rất chi là uất hận nhìn mình.

"Anh với những hành động như vậy là sao ?"

"Hả?!"

"Việc khi nghe phát thanh "trông chừng trẻ nhỏ " trong siêu thị, việc ngồi ở trên tàu điện ngầm nghe phát thanh "Hãy kiểm tra đồ đạc trước khi xuống tàu " hay việc khi thấy biển báo "Cấm thú cưng "

"Etou.... Anh chỉ là lo lắng cho em mà! "

Karma gật gù trả lời Okuda, cậu muốn cười cô bạn gái của cậu thật sự rất ngốc mà. Khẽ ho khẽ, Karma cúi đầu gần sát mặt Okuda khẽ mỉm cười.

"Anh giải thích được không? "

"Chấp thuận! "

Okuda hơi suy nghĩ rồi gật đầu nói.

" Anh hành động như vậy vì ba lí do,trong mắt anh em giống một cô bé con vậy rất khải ái và vô cùng ngốc và vì vậy em biết đấy con nít thì rất hay lạc mà nên anh mới nhắc nhở em và ôm em như vậy, việc trên tàu điện cũng vậy anh sợ mất em vì em là một món đồ vô cùng quan trọng đối với anh mà anh luôn phải kiểm tra sợ sẽ mất và việc thấy biển báo vì do em rất đáng yêu cứ như một cô mèo nhỏ vậy, nên anh mới luôn luôn theo cạnh nhắc nhở và bảo vệ em. "

Karma nhẹ nhàng nói từng lời từng lời một. Okuda hơi bất ngờ, cô mỉm cười, đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đang đọng nơi khóe mắt. Cô xúc động, cô hạnh phúc.

"Nè nè em không cần phải khóc như vậy đâu! "

Karma phì cười đưa tay béo nhẹ má Okuda tranh thủ đùa cô

"Karma mới là đồ ngốc! "

"Ừ ừ anh ngốc được chưa! "

Karma ôm lấy Okuda đang cố chiến đấu với hai hàng nước mắt kia. Cậu mỉm cười gác đầu lên đầu cô tay khẽ siết 

"còn gì muốn trao đổi với anh nữa không? "

"ưm.... "

Okuda lắc đầu tay ôm chặt Karma. Karma thả tay ra kéo mặt Okuda nhìn thẳng, cậu cười rồi áp sát mặt xuống khuôn mặt đang lấm lem nước mắt của Okuda, đặt môi lên môi cô cậu khẽ nói

Anh yêu em, Manami!

Love story KarmaminaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ