"Tao đồng ý."
"Mày nói gì ?"
"Tao đồng ý, không phải hỏi lại."
Lạ thật, nói đi nói lại, vẫn là muốn tự bóp chết mình. Nực cười, vì cái gì mà nghĩ rằng có thể dài lâu chứ ?
Tôi ấy à, lúc đấy là một con lớp trưởng, của một lớp học tập lẫn phong trào, tác phong, nề nếp, cái con mẹ gì cũng tệ nốt. Được một cái, lớp tôi đoàn kết. Thế nên làm lớp trưởng, nghe thế thôi chứ nhàn rỗi chẳng khác gì tổ viên. Chỉ một cái, đích thị là con nợ của giáo viên, mỗi một việc, nhỏ to lớn bé, đều là: "Lớp trưởng, phụ giúp cô một chút.", "Lớp trưởng, việc này em lo liệu nhé.", "Lớp trưởng đâu ?", "Lớp trưởngggg ?"
Ừ, nhiều lúc chính là tự tặc lưỡi ngán ngẩm.
Hắn, tạm gọi là Dy, một thành phần bất hảo trong lớp. Vì sao ư ?
Đối với bài học, hắn nếu cảm thấy vui lòng thì học. Bằng không, phao bài, hỏi bài, bất quá chẳng thèm để tâm đến điểm số.
Đối với thầy cô, chẳng màng đặt nửa con mắt mà nhìn tới.
Đối với bạn bè, có cũng được không có cũng chả sao, cùng lắm hắn cũng có vô số kẻ xung quanh.
Đặc biệt, ai nhìn vào cũng biết, là loại đào hoa, xem con gái như cỏ rác, còn lưu tâm thì nuông chiều hết mực, chán chường liền tìm người khác.
Tôi cùng đứa bạn thân từng khinh rẻ, miệng mồm chanh chua nặn ra bốn chữ : Đầu trâu mặt ngựa.
Đứa con gái nào chịu nổi hắn, thật sự đáng tôn vinh thành Mẫu nghi thiên hạ. Chắc chắn, một là loại con gái lẳng lơ, thích bám víu hạng trăng hoa, ôm ấp, hun hít, chim chuột vài ba ngày rồi chán chê; hai là loại óc bò, mê muội, mù quáng, tám trăm lần ăn giấm chua vẫn không nỡ buông tay.
Ừm, tôi tự dẫm chân mình, cặp kè với hắn.
"Mày còn não không vậy ?"
"Mày nghĩ cái gì thế ?"
"Ừm quen thử đi."
"Sáng suốt chút đi, đừng dại dột."
"Mày thừa biết nó tệ thế nào mà.."
"Não úng rồi à ?"
Tình thế là vầy, trong 10 đứa bạn, khó khăn lắm mới có 1 đứa ủng hộ tôi. Tóm lại, chúng nó đều nghĩ tôi điên mất rồi. Một đứa chăm học, ngoan hiền như tôi, đặc biệt là tình sử trong sạch, cuối cùng lại nhắm mắt bịt tai, cắm đầu vào một kẻ đào hoa, quậy phá, tệ hại như hắn.
Trong đầu tôi chỉ nghĩ, rượu ngon phải uống cạn. Lỡ thích rồi, sợ bố con thằng nào mà không quen nhau.
Thường nghe, lúc mới yêu là giai đoạn đẹp nhất, không sai vào đâu được. Dù sau này, chuyện tình cảm của chúng tôi móp méo, xấu xí, bại hoại, tôi vẫn trân trọng từng chút một của những ngày đầu với hắn.
Tôi giận hắn. Giờ ra về, cả hai sải bước trên hành lang, tôi một giây cũng không buồn liếc sang hắn, hắn một tay ôm cặp tôi, miệng thao thao: "Đừng giận tao nữa. Đừng giận nữa mà."
Tôi luyện thi Chỉ huy Đội. Trưa nắng nóng, hắn nhắn cho tôi: "Ra sau cổng trường lấy đồ ăn." Tôi vừa đói vừa hạnh phúc, có thực mới vực được đạo, cuối cùng cũng có thứ lấp đầy cái bụng đang không ngừng đình công này. Trường không mở cửa, hắn đưa đồ ăn qua kẽ hở của cái cổng, rồi cả hai bật cười, hắn bảo: "Nhìn như tiếp tế đồ ăn cho người tù vậy." =))))))
