s&c5

824 115 13
                                    

đêm dài. những đêm dài của em và gã.

khi mà thay vì chiếc benz cồng kềnh, jack đan bàn tay to lớn của gã vào giữa những ngón tay bé nhỏ của em, dẫn em qua khắp mọi ngõ ngách lớn nhỏ của thị trấn. dưới những đêm bầu trời lấp lánh ánh sao và gió lộng thổi quanh mái tóc mềm của em, những đêm chân như chưa từng biết mỏi. jimin là alice độc nhất, tung hoành trong thế giới diệu kì, không cám dỗ, không nữ hoàng đỏ, chỉ em và gã thợ làm nón to xác đáng yêu của mình.

cả hai đã đi cùng nhau, tựa như đến tận cùng cõi hạnh phúc. băng qua tiệm bánh ngọt của người đàn ông gốc âu, dừng chân lại trước quán coffee để đón lấy tách capuchino và lấp đầy lồng ngực bằng hương thơm ngọt ngào của coffee xen lẫn gỗ mục, với nước mưa âm ẩm đọng lại trên phố. ánh đèn vàng vọt cũ kĩ hắt sắc nhạt màu lên đôi vai em. jimin tỏa sáng, lấp lánh, đầy sức sống, ấm áp, rực rỡ. nhiệm màu. tiếng cười em trong veo, thanh thuần, tựa tiếng chuông bạc ngân vang. 

khi mà những ngón tay mềm mại của em lăn tăn trên đôi gò má của jack, cùng cái chạm nhẹ giữa hai đôi môi, gã đã nguyện cầu vạn vật ngừng di chuyển, để đêm mãi dài, và em không bao giờ rời khỏi gã. em là thực tại ngọt ngào khi trăng lên cao, cũng là giấc mơ ngập tràn tình yêu giữa ban ngày của gã. jimin, là mộng tưởng jack mãnh liệt muốn dây dưa cả đời.

cơ mà jimin cũng hâm hấp lắm.

có dạo chả biết học đòi con nhà ai, jimin bảo với gã em muốn hút thuốc. em bảo, em muốn trưởng thành. 

này nhé, jimin không phải đứa trẻ của anh, jimin là người đàn ông của anh nhé.

jack chỉ lườm em, nhịn cười rồi hắng giọng mắng ngốc. 

cơ thế mà em chơi liều thật.

cũng chẳng hiểu cửa tiệm tạp hóa nào lại chịu bán thuốc cho đứa trẻ như em, về sau jack có hỏi suốt, nhưng em chẳng hé môi nửa lời. 

em đứng trước mặt jack, ngậm điếu thuốc, châm lửa, rít một hơi, rất điệu nghệ, rất phong cách, cũng rất nhanh, đến nỗi gã trai to xác của em chưa kịp hoàng hồn, khói thuốc đã bị em nuốt ngược xuống cổ họng.

sau lần ấy, trong chiếc túi áo nhỏ xinh trước áo em luôn trữ sẵn vài viên đường nhỏ. jack tự tay đem đến cho em, rồi với cái gằn giọng trầm nhất có thể, gã cấm tiệt em được phép chạm vào điếu thuốc một lần nào nữa. em là ngọt ngào của gã, và đường thì hợp với em hoàn toàn.

nhưng mật ngọt vẫn là khi em ôm gã từ phía sau, áp mặt vào tấm lưng rộng của gã. khói thuốc từ môi gã lan ra, vương trên tóc em, và đường ngọt thì tan chảy trong khuôn miệng nhỏ xinh của em.

ngọt đến tận chân tơ kẽ tóc, ngọt đến nao cả cõi lòng.

em yêu từng điều nhỏ nhặt nơi gã. yêu cách gã không bóng bẩy chải chuốt như những cậu trai học đòi người lớn. yêu từng sải chân dài của gã từ cuối phố, chạy đến rồi ôm chặt em vào lòng. yêu từng cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng của gã. cách gã cưng chiều những thói hư trẻ con của em. em yêu, yêu tất cả những điều ấy.

em yêu jack.

ừ thì có khi em cũng trở nên ngốc nghếch rồi. trở thành ngốc nghếch của gã. của mỗi mình jack.

nhưng có sao đâu, vì vị dâu ngọt ngào hay khói thuốc nồng cay ấy, đều chỉ dẫn lối em đến với một người duy nhất.

jack của em.


strawberries and cigarettes | vmin.Where stories live. Discover now