CHƯƠNG 61 - 70

8.5K 213 59
                                    

Chương 61
Tiết Vĩnh Thông xuất hiện, với Lục Lăng Tây mà nói chỉ là một khách hàng bình thường, cũng không quá để ý. Ngược lại Tiết Vĩnh Thông sau khi trở về nhớ mãi không quên Vi Viên Nghệ, ôm bồn thu hải đường Rieger nghiên cứu qua nghiên cứu lại, hạ quyết tâm muốn nghiên cứu ra rốt cuộc nó lai giống từ những chủng loại hoa cỏ nào.

Tiền lão cười nhạo ông quái dị.

Tiết Vĩnh Thông không phục, "Chẳng lẽ Tiền lão không hiếu kỳ sao?"

Tiền lão tên đầy đủ là Tiền Nguyên Chính, trước khi về hưu là Phó hội trưởng Hội hoa và cây cảnh Phượng Thành, cũng là kỹ sư vườn nổi tiếng, là người yêu thích cây cỏ, nhiều năm qua vẫn luôn làm nghiên cứu về các giống thực vật cảnh quan và các phương pháp kỹ thuật trồng cây. Nói ông không hiếu kỳ là giả, nhưng Tiền lão cả đời làm hoa cỏ cây xanh, đã hiểu rõ một đạo lý, rằng sự kỳ diệu của thiên nhiên con người không thể tưởng tượng được. Ông không hề thấy dấu vết lai giống nào trên cây thu hải đường Rieger này, giống như là thu hải đường đã tiến hóa, đúng, không phải biến dị mà là tiến hóa.

Tiền lão nghĩ đến gì đó, bước vội đến trước mặt thu hải đường, chăm chú nhìn nó.

Tiết Vĩnh Thông vui mừng, "Có phải ngài phát hiện gì không?"

Tiền lão lắc đầu, chần chừ một lúc lâu mới chọn từ nói: "Cây thu hải đường này vẫn là thu hải đường Rieger, không phải là chủng loại mới, nó càng giống thu hải đường Rieger đã tiến hóa hơn."

Tiết Vĩnh Thông: "..."

Biến dị biến thành tiến hóa? Nếu không phải Tiền lão là thầy giáo của ông, chắc chắn ông đã mắng người nọ nói hươu nói vượn rồi.

Tiền lão nhìn vẻ mặt ông, nở nụ cười, Tiết Vĩnh Thông đúng ra mà nói thì không phải là người làm ăn chân chính, ngược lại càng thiên về người yêu thích thực vật hơn. Đó cũng là mặt làm Tiền lão tán thưởng ông. Làm về thực vật lại không thích thực vật, chỉ coi chúng là thủ đoạn để kiếm tiền, về lâu dài sẽ thành đầu đuôi lẫn lộn.

* Lẫn lộn đầu đuôi: ý là chuyện quan trọng thì xem nhẹ, bỏ qua, chuyện không quan trọng lại chú ý đến.

"Được rồi Vĩnh Thông, thực vật thiên nhiên có đủ mọi loài kỳ lạ, đầy ngập diệu kỳ, đây là niềm vui nghiên cứu của chúng ta."

Tiết Vĩnh Thông cũng hiểu được ý của Tiền lão, nhưng ông không nhịn được muốn biết cây thu hải đường này rốt cục là chuyện gì.

Nhịn được hai ngày, Tiết Vĩnh Thông lại ôm một bồn xương rồng đá đến Vi Viên Nghệ. Bỏ đi thân phận ông chủ của Lục Hiên Viên Nghệ, Tiết Vĩnh Thông thực sự là một người yêu thích thực vật chân chính, chăm sóc hoa cỏ bên mình rất kỹ càng. Muốn tìm một bồn cây có chút bệnh đến Vi Viên Nghệ rất không dễ dàng.

"Ngài đến rồi?"

Lục Lăng Tây nhìn thấy ông thì hơi ngạc nhiên, có ấn tượng rất sâu về vị khách đã mua bồn hoa thu hải đường này.

Tiết Vĩnh Thông cười chào hỏi Lục Lăng Tây, mới phát hiện trong cửa hàng còn một người khác nữa. Khác hẳn với Lục Lăng Tây vừa nhìn đã khiến người ta thấy thoải mái, người lạ này có cảm giác tồn tại quá mạnh mẽ. Nhìn không giống khách hàng của Vi Viên Nghệ cũng không giống người làm trong cửa hàng, Tiết Vĩnh Thông không đoán được thân phận của người này.

Điền viên nhật thườngWhere stories live. Discover now