0314 . anh ơi

353 30 6
                                    

nguyễn trọng đại 03 x phan văn đức 14

.

nguyễn trọng đại lăn lộn trên chiếc giường trong phòng khách sạn, nhìn chằm chăm vào màn hình điện thoại với danh bạ có tên 'mèo sưởi nắng'. ba mươi phút vừa rồi, cậu cứ định vuốt qua phải mà gọi cho anh, nhưng chưa hết đường thì lại thả tay. các trang báo điện tử đã cập nhật tin tức đội tuyển đã xuống đến sân bay nội bài, cớ sao anh còn chưa gọi cho cậu. 

trọng đại vớ lấy cái gối gần đấy rồi đập lên bản mặt có vẻ đẹp trai của mình. cậu gần như gào lên, thể hiện cho cái phòng chỉ một mình cậu ở này rằng mình hết kiên nhẫn rồi.bỗng tay phải của cậu nhồn nhột, và ngay khi nhận ra điều đó thì trọng đại lập tức bật dậy, chưa đầy nửa giây đacữa nhấn chấp nhận cuộc gọi. không cần nhìn cậu cũng biết ai là người gọi đến, vì nếu không thì tối nay trọng đại sẽ chẳng có gối để mà ngủ đâu. 

đại à, tau vừa mới... 

anh ơiiii 

đầu dây bên kia chưa dứt câu, trọng đại đã kêu lên. thông cảm chút cho cậu chàng đi, nửa tháng rồi cậu chưa nghe giọng anh trực tiếp đến như vậy đấy. 

ừ, tau đây. 

nghe nói vậy, trọng đại có thể tưởng tượng ra đầu dây bên kia vừa cười xòa sau câu nói của cậu.

tau vừa mới xuống sân bay, rồi tau mới gọi cho mẹ, mi đang ở khách sạn chứ? 

vângggggg - trọng đại kéo dài câu nói của mình ra, làm bộ bĩu môi. 

thế, đại ra mở cửa phòng đi. 

trọng đại giật mình, đơ người ra một lúc. nhưng khi các nơ ron thần kinh đã xử lí xong thông tin vừa nghe được thì cậu trai mét tám liền ngay tắp tự bật dậy mà chạy ngay ra cửa phòng. 

trọng đại vặn tay nắm cửa, hồi hộp mở nó ra, đến mức cậu chỉ dám nhìn xuống mà chẳng thể nhìn chính diện. khi đôi giày màu xanh không lẫn vào đâu được xuất hiện trước mắt cậu thì đại mới từ từ ngẩng đầu lên.phan văn đức, bằng thịt và xương thành cơm sườn, đang hiện diện trước mặt trọng đại, với cái nụ cười có sức sát thương level max với cậu trai cao hơn. 

chào mi, tau về rồi nè. 

trọng đại không nói gì, chỉ đưa tay ra kéo người đối diện vào lòng, ôm lấy anh thật chặt 

anh ơi, em nhớ anh 

trọng đại khẽ thì thầm bên tai văn đức. anh cười, xoa xoa tấm lưng rộng của em người yêu. anh không nói gì, để mặc cho đại ôm lấy mình, rồi dụi vào tóc, hôn má, rồi hôn môi.

anh ơi, lâu lắm rồi anh nhỉ 

ừ, lâu lắm rồi 

anh ơi, lâu lắm rồi em mới được ôm anh, lâu lắm rồi em mới được hít lấy mùi bạc hà nhàn nhạt từ anh, lâu lắm rồi em mới được hôn anh. anh ơi, lâu lắm rồi đấy. 

anh ơi, anh đi đây đi đó, nhiều mùa giải vậy, chắc mệt lắm anh nhỉ. anh ơi, em vẫn đang cố gắng từng ngày để cải thiện bản thân, sau này có thể đường đường chính chính kề vai bên anh. anh ơi, em nhớ anh lắm. 

những dòng suy nghĩ cứ thế tuôn trong đầu cậu trai trọng đại từ khi phan văn đức xuất hiện trước cửa phòng khách sạn của cậu. nhưng trọng đại chẳng nói gì cả, cậu chỉ đứng đó và ôm anh, thế thôi. 

đại, mi thả tau ra một tí... 

anh ơi, từ từ cho em ôm anh thêm chút nữa. 

 trọng đại vùi sâu vào bả vai văn đức, từng hơi thở nhè nhẹ lướt qua tấm áo tuyển quốc gia của anh người yêu. văn đức cũng đã vòng tay qua ôm lấy trọng đại, việc mà cả hai tháng nay rồi anh chưa thể làm trọn vẹn. 

anh ơi... 

ừ tau đây 

em nhớ anh

ừ, tau cũng thương mi  



cyan: hi và đây là cú nhảy fandom. happy valentine <3

[U23|ĐTQG] rêverieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ