01

169 18 2
                                    

7:00 - tiếng đồng hồ báo thức vang lên, Choi Yerim thức dậy ...

Ăn sáng xong cô thay đồ thể thao rồi vội vàng cầm tập vẽ và bộ màu chạy vụt ra khỏi nhà.

Yerim đang tiến gần đến công viên Nanji hơn....

Công viên Nanji là nơi lí tưởng để có thể chiêm ngưỡng được cả thiên nhiên và nơi trung tâm thủ đô Seoul sầm uất, nhộn nhịp bên phía kia con sông Hàn.

Tựa vào gốc cây hoa anh đào gần đó , Yerim thở hổn hển đến lạ thường . Chợt nhận ra mình đã quên mang nước theo...

Thở dài một lúc. Yerim bắt đầu lấy bút ra, nhẹ nhàng phác hoạ cảnh vật thiên nhiên trước mắt. Những nét vẽ uyển chuyển từ đôi tay nhỏ bé càng ngày chậm rãi nhưng cảnh vật xinh đẹp trước mắt thì không ngừng níu kéo.

Đã hơn tiếng rồi, mà bức tranh vẫn chưa hoàn thiện xong. Thường thì chưa đến một tiếng cô đã vẽ xong tranh. Nhưng hôm nay, thay vì nhanh chóng vẽ thật nhanh để trở về, Yerim lại quyết định ngắm nhìn những cảnh vật quen thuộc này lâu thêm để chắc chắn những nét vẽ của mình...

Cây hoa nơi cô tựa lưng cũng chính là cây hoa anh đào nở hoa sớm nhất trong công viên Nanji này, mùa hoa chưa tới nhưng cái cây này đã nở khá nhiều hoa. Những cánh hoa nhẹ nhàng rơi, hạ cánh trên tập vẽ của cô. Bất giác Yerim nhấc 1 chiếc cánh hoa lên, nhìn ngắm thật kĩ rồi lại cúi đầu vẽ tranh.

Cũng là bởi vì hôm nay là ngày cuối Yerim ở nơi này.... Sang tháng 3 trường nữ sinh thành phố X - nơi cách nhà cô tầm 3 tiếng đi xe, sẽ bắt đầu năm học mới. Cô sẽ chẳng quan tâm đến điều đó cho đến khi 2 tuần trước mẹ cô nói sẽ chuyển nhà đến thành phố này trước tháng 3.

"Tiếc thật."

Chỉ còn vài tuần nữa là hoa anh đào nơi công viên này sẽ nở rộ....

Gần 20 năm ở đây, đón nhiều mùa hoa anh đào nở, giờ thì cô lại phải chuyển đến nơi khác, ngôi trường khác và có những người bạn mới.... Yerim cũng biết rằng học trong một ngôi trường toàn nữ sinh cũng chẳng tốt đẹp hơn so với trường chung nam nữ.

Giờ đây cô trên đường trở về nhà lòng buồn hơn, lưu luyến hình ảnh cảnh vật trước mắt khiến đôi chân một chậm đi cứ như vừa vấp ngã vậy.

Ngày hôm sau, xe tải vận chuyển đồ đã đến từ sớm trước cổng nhà Yerim...

Dọn dẹp mọi thứ trong phòng, bỗng nhiên Yerim thấy một tấm ảnh trong chiếc hộp nhỏ bằng nhôm màu hồng nằm sâu trong kệ sách nơi góc phòng.
Cô còn không nhớ đến sự tồn tại của nó nữa.

Chiếc nắp hộp phủ chút ít bụi, Yerim mở ra ngay tức khắc.

Trước mắt cô là hình một cô bé trên tay cầm con thỏ bông màu hồng nhạt, nở một nụ cười hạnh phúc, bên cạnh là một cô bé có mái tóc đen rất đẹp...

Đó có lẽ là kí ức tuyệt vời nhất của cô...

Hôm đó là ngày sinh nhật 7 tuổi của Yerim. Như lời hứa, mẹ cô đưa cô đến cô nhi viện Daegu, nơi mà mẹ cô được những người phụ nữ tốt bụng không có việc làm trong làng nuôi dưỡng.

Mẹ cô thật may mắn được cứu giúp sau một vụ hoả hoạn, thứ đã khiến bà trở thành một đứa trẻ mồ côi. Sau bao năm cố gắng, mẹ cô đã có được một công việc rất tốt và giờ đây có một mái ấm tràn đầy hạnh phúc.

Có lẽ chính vì thế mà mọi người thường gọi cô là "tiểu thư Choi " . Cũng đúng thôi, cô khi đó đã có được một cuộc sống mà bao đứa trẻ mong muốn.

Chuyến đi đến nơi mà mẹ mình lớn lên làm Yerim chẳng thể nào ngừng háo hức.

Vừa đến nơi, điều hút mắt Yerim đầu tiên lại là một cô bé tóc đen dài ngang vai. Trong khi những đứa trẻ khác đang vui chơi, thì cô bạn này lại nhìn ra cửa sổ nơi mặt trời đang phát ra những tia nắng chói chang mà ấm áp kia.

"Con có ra chỗ đó được không mẹ?". Yerim ngước mắt lên nhìn mẹ và hỏi, bàn tay lại đang chỉ theo hướng mà cô bạn đó đang ngồi.

"Được mà con, chơi vui vẻ nhé ! Bây giờ, mẹ phải đi gặp một vài người."

Bước đến phía cô bạn tóc đen đó, Yerim như đang rất háo hức đôi mắt sáng mở to. Nhưng ánh mắt đó lại không có được sự chú ý của đối phương, bước đến chiếc ghế đối diện với chiếc ghế cô bạn kia đang ngồi.

"Chào cậu!".

Yerim bắt đầu một cách thân thiện, chẳng có chút ngại ngần nào cả.

Nhưng đáp lại lời chào đó chỉ là khoảng không yên lặng.

"Sao cậu lại ngồi đây nhìn mặt trời vậy?"

Yerim vẫn kiên nhẫn tiếp cận đối phương mà cũng do cả cái tính tò mò của bản thân nữa.

Mãi lúc sau cô bạn đó lên tiếng.

"Mẹ tớ ở trên đó ..."

"Thật á??"

"Các cô ở đây nói với tớ như vậy. Họ nói mẹ tớ đã đi mãi,...tớ phải đến đây sống... Tớ nhớ mẹ ".

Giọng cô bé kia nhỏ dần đi.

"Đừng buồn nữa nhé!".

Yerim vỗ vai an ủi cô bạn mới quen.

Mãi một lúc sau cô bạn mới lên tiếng.

"Cảm ơn cậu! Tớ là Hyejoo."

"...Tên cậu đẹp thật, còn tớ là Yerim!"

[SHORTFIC] HYERIM - WHERE YOU AT On viuen les histories. Descobreix ara