Tưởng Xuyên đưa tay xoa tóc cô: “Anh nhìn là được rồi. Em cứ ngủ đi.”

Tần Đường vẫn lắc đầu: “Em không mệt.”

Tưởng Xuyên không khuyên nữa, chỉ là càng cảnh giác hơn so với trước đây. Nhưng dù sao bây giờ cũng là ban ngày, hơn nữa cũng đã đi đến khu vực có camera giám sát, cho dù lá gan bọn họ có lớn đến thế nào thì cũng không dám làm xằng bậy.

Tần Đường hỏi: “Tối hôm qua sao Tào Nham lại ở đó vậy?”

Tưởng Xuyên: “anh ta vẫn luôn để ý động tĩnh bên phía Khương Khôn. Tối hôm qua cũng là do theo dõi mà đến, không ngờ lại giúp chúng ta một phen.”

“Tối hôm qua người là do Khương Khôn phải đến ư?”

“Ừ.”

Tần Đường dựa lưng vào ghế, cảm thấy mọi chuyện càng ngày càng phức tạp, tình cảnh của Tưởng Xuyên càng ngày càng nguy hiểm. cô trầm mặc trong chốc lát: “Em cứ tưởng là Triệu Kiến Hòa.”

Tưởng Xuyên nhìn thẳng về phía trước: “Không phải. Bây giờ Triệu Kiến Hòa không có tâm trạng nào mà đi tính toán với anh mấy ân oán cá nhân đó.”

Triệu Kiến Hòa mới ra tù không lâu, lại chạy một chuyến tới Vân Nam, bây giờ tinh lực đều đặt cả lên chuyện kiếm tiền, cho nên Khương không không thể không cho hắn ta một chút chỗ tốt. Hai người tuy không gặp nhau trực tiếp nhưng có quan hệ rất mật thiết.

Đến mức Khương Khôn muốn giết anh, chỉ sợ cũng là do Triệu Kiến Hòa để lộ ra, cho nên ông ta muốn bán cho hắn ta một mối nhân tình giả.

Khương Khôn bây giờ không thể động đến Triệu Kiến Hòa cho nên chỉ có thể xuống tay trên người anh. Cho dù là ngộ sát hay là gì cứ giết sạch để trừ hậu hoạn đã.

Nhiều năm như thế rồi, đây là lần đầu tiên Khương Khôn tự mình loạn trận tuyến mà lộ ra chân ngựa.

Hơn nữa sổ sách của Quỹ An Nhất xảy ra vấn đề, loại sai lầm này Khương Khôn trước nay chưa bao giờ phạm phải, cho nên chỉ có hai khả năng:

Thứ nhất: Nội bộ quỹ An Nhất có vấn đề, nhưng có người ngăn cản nên mới để lại nửa tờ sổ sách.
Thứ hai: Bên cạnh Khương Khôn có người cố ý tiết lộ, nội ứng ngoại hợp.

Mà cũng có lẽ, là cả hai khả năng trên.

Tưởng Xuyên phân tích các mặt lợi hại cho Tần Đường nghe, để trong lòng cô có sự chuẩn bị sẵn, “Em phải nhớ, sau khi trở về không được dễ dàng tin tưởng bất kì ai.”

Tần Đường quay đầu sang nhìn anh, “Được.”

Tới sân bay, Tào Thịnh đã chờ sẵn ở đại sảnh, Tưởng Xuyên không gặp anh ta mà đi làm thủ tục cho Tần Đường, còn dư lại chút thời gian, hai người cùng tìm một chỗ trống ngồi xuống, Tần Đường cúi đầu nghịch máy ảnh, sau đột nhiên giơ máy ảnh về phía Tưởng Xuyên.

Tưởng Xuyên đang nghiêng mặt, không quay đầu lại, cũng không ngăn cản.

“Tách!” Tần Đường nhanh chóng ấn chụp.

Anh Đến Cùng Rạng ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ