chap 3

64 0 0
                                    

chap 3:
sáng hôm sau cô tỉnh dậy, không thấy anh đâu, cô tưởng là anh đã đi làm rồi. Ngồi trên giường, đột nhiên cô nhớ lại chuyện tối hôm qua mà xấu hổ. Nghĩ lại thì cô cũng là một đứa con gái ngoan hiền, nết na, sao có thể làm ra chuyện đó với anh được. Chẳng khác nào cô bị một gã đàn ông điên lên cơn dục vọng, như muốn ăn tươi nuốt sống mình, đã vậy lại còn bảo hắn làm mạnh vào cho đã cơn phê, mất hết cả sự trong trắng lẫn ý tứ của một đứa con gái, thật là quá nhục nhã.
- thôi! không nghĩ gì nhiều nữa, đằng nào thì nó cũng đã xảy ra rồi, có nghĩ lại thì nó cũng không thể trở về như lúc ban đầu, đi tắm thôi. Cô tự nhủ với chính bản thân mình.
cô đứng dậy, đi lại chỗ phòng tắm, định mở cửa vào thì anh ở trong đó đẩy cửa đi ra làm cô suýt chút nữa té sấp mặt. Cô toan nổi giận với anh nhưng khi thấy body sáu múi săn chắc thì đôi mắt cô cứ liên tục nhấp nháy. Ai bảo anh đẹp trai thế chứ, làm cô mê mẩn. Khuôn mặt trái xoan với đôi chân mày đen rậm, đầu nấm lại càng làm cho con gái người ta si mê hơn, đôi môi hình trái tim với hàm răng trắng muốt, lại còn có một chiếc răng khểnh ở góc bên trái nữa, đẹp trai không tả nổi. Về ở chung với anh cũng được nửa tháng rồi mà sao bây giờ cô mới thấy được vẻ đẹp trai chết người của anh, thật là...
đang suy nghĩ vớ vẩn thì anh đột nhiên cốc vào đầu cô một cái rõ đau
- Tịch Nhi!  em bị làm sao thế hả? sao mắt cứ chớp nhoáng liên tục thế. Hay là thấy tôi đẹp trai quá nên yêu rồi phải không?
- anh... anh ảo tưởng hả. Ai... ai bảo tôi yêu anh chứ, chẳng phải anh đã đi làm rồi mà, sao lại còn ở đây. Tôi chỉ...
chưa để cô nói hết câu, anh đã lôi cô vào lòng mình. Anh làm thế lại khiến cô hết hồn thêm
- đúng là em đã bị tôi thu phục mất rồi. Yêu tôi đến nỗi đầu óc có vấn đề luôn. Hôm nay là chủ nhật mà làm ăn cái gì, tôi phải ở nhà "chơi" với em chứ.
nghe tới chữ "chơi", mặt cô như bị biến dạng, hai má đỏ ửng lên, giật mình nghĩ lại chuyện đó. Anh bất ngờ đẩy cô ra làm cô không kịp phản ứng:
- Này! lại suy nghĩ nữa phải không, nghĩ gì nghĩ lắm thế. Thôi đi tắm đi rồi xuống ăn cơm, tí nữa ăn cơm xong rồi tôi lại "chơi" với em. Mà này, có cần tôi tắm chung không??
Lại là "chơi" cộng thêm chữ "tắm chung không" làm cô giật phắt tim. Xem ra gã đàn ông này nói ra câu nào là tà mị ẩn chứa đầy trong câu đó, phải cẩn thận mới được.
- Thôi khỏi cần, một mình tôi tắm là được rồi. Cô trả lời với gương mặt lạnh lùng nhưng đầy xấu hổ
- vậy tôi ngồi đây chờ em
Anh ở ngoài ngồi chờ còn cô đi tắm. Anh mỉm cười đắc ý, xem ra tiểu hồ ly tinh đã bị anh thu phục, yêu anh tới nỗi mất hết cả lý trí rồi. Thật là chán chết, mới sử dụng có vài ba chiêu thì đã đổ, phải bày ra nhiều trò bất ngờ hơn để em toàn tâm toàn ý yêu tôi mới được.
15 phút sau...
cô tắm xong, đi ra. Thấy anh ngồi đó đợi mình, cô sảng hồn, tưởng lúc nãy anh chỉ là nói đùa thôi, không ngờ anh lại ngồi đợi mình xuống ăn cơm cùng, cô thật không thể tin nổi. Đường đường là Trương Tuấn Nham - một đại thiếu gia đẹp trai, giàu có,   ai ai cũng phải nể phục, biết bao nhiêu cô gái để ý mà anh không thèm quan tâm. Vậy mà anh lại thích cô, một cô gái bình thường, thân phận thấp kém, nhà nghèo, chỉ được cái nhan sắc xinh đẹp cộng thêm bộ ngực to tròn như cái bát cơm và cái mông bự mà thôi.
- bà xã, đi xuống ăn cơm thôi. Anh chờ em nãy giờ mà bụng đói cồn cào rồi đấy
- ai... ai là bà xã của anh, tôi với anh còn chưa cưới nhau mà.
- rồi chúng ta sẽ cưới thôi, em yên tâm.
Nghe câu "rồi chúng ta sẽ cưới thôi, em yên tâm" cô mừng rỡ mỉm cười trong lòng. Anh khoác tay cô đi xuống ăn cơm, vừa bước xuống thì thấy ả đã đợi sẵn dưới lầu.
#còn
---------
chap này không có H, các chap sau sẽ có nhiều H hơn cho mọi người đọc.

Em đừng mong thoát khỏi tôi!! Where stories live. Discover now