Vô thường (1)

251 21 3
                                    

[Thảo mộc]

Vô thường (1)

Thấm thoát Tiết Dương đã ở cùng Mặc Tử Hoa được một thời gian.
Hắn cảm thấy vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc.

Ngày ngày có thể bình bình đạm đạm mà ngắm nhìn người.

Khi người cúi xuống, nhẹ nhàng thuần thục thay băng cho hắn.
Khi người thận trọng từng chút nêm nếm thức ăn trên chiếc bàn nhỏ.
Khi người đợi đêm tới, khẽ khàng vào phòng dém lại chăn.

Tiết Dương không ngủ, nói chính xác là không thể ngủ.
Thấy Mặc Tử Hoa xoay người muốn ra khỏi phòng, hắn theo phản xạ khẽ nắm tay y.
"Tử Hoa sư huynh..."

Mặc Tử Hoa ôn nhu đáp:
"Ân? Ngươi khó chịu?"
Tiết Dương: "Huynh ngủ với ta có được không?"
Mặc Tử Hoa chợt phì cười: "Ngươi mấy tuổi rồi? Còn sợ bóng đêm sao? Nam nhi như vậy, thực không cô nương nào phải lòng đâu."

Giọng hắn vang lên đầy bất mãn: "Ta không cần a! Có huynh là được!"
Nói rồi không đợi y kịp phản ứng, hắn nắm tay giật mạnh, khiến y bất chợt ngã xuống giường.
Tiết Dương nhanh chóng lùi vào trong, thuận tiện để Mặc Tử Hoa nằm bên ngoài.
"Giường chật như vậy, có chút không tiện."
Y định đứng dậy, lại bị cánh tay yếu ớt cố gắng níu giữ:
"Đừng đi. Huynh đi rồi ta không ngủ được."
Nghe giọng hắn mệt mỏi nỉ non, y đành ngoan ngoãn nằm xuống. Thiếu niên lập tức choàng tay ôm nhẹ y,  sợ y sẽ khó chịu.

Tiết Dương cảm thấy bây giờ thật tốt.
Gọi y, y lập tức đáp.
Choàng tay y, y không đẩy ra.
Ôm y, cảm nhận được hơi thở thanh mát, thấy rõ gương mặt hồng hào.
Không còn cô đơn lẻ loi trong nghĩa trang, bên quan tài.
Chạm vào cỗ thi thể lạnh lẽo, dù có cầu xin, dù có van nài, cũng không thể nhận được lời hồi đáp. Lặng yên đợi chờ bên y từng ấy năm. Dù chỉ là viên kẹo nhỏ hay mảnh tàn hồn, cũng đầy lưu luyến nắm giữ.

Vì sao nhận ra Hiểu Tinh Trần, thật không khó lý giải.

Tám năm ròng với chấp niệm sâu nặng như vậy, hắn đã sớm in hằn mọi thứ về Hiểu Tinh Trần, chỉ cần y xuất hiện, dù là thoáng chốc cũng có thể nhận ra.

Tiết Dương nhanh chóng thiếp đi, cánh tay vẫn ôm nhẹ không buông Mặc Tử Hoa.

Mặc Tử Hoa thở dài. Từ ngày thiếu niên ấy xuất hiện, cuộc đời tẻ nhạt của y như xuất hiện một sắc khí mới.

Y lấy việc trừ bạo, cứu giúp kẻ yếu làm lẽ sống. Bởi lẽ trong lòng y luôn có hoài bão lớn, làm sao để khắp hang cùng ngõ hẻm không vang lên một tiếng oán than.

Chúng sinh ca tụng y như một bậc hiền tài, hết mực biết ơn cùng kính trọng. Dân chúng sống ấm no hạnh phúc, tâm hồn y cảm thấy vô cùng mãn nguyện cùng thanh thản.

Nhưng trống rỗng.

Y vốn đã mù, lại mồ côi, ra ngoài còn cảm nhận được đời sống dân sinh nhộn nhịp, nhưng, khi về nhà, đối mặt y chỉ là bốn bức tường.

[Đồng nhân Tiết Hiểu] Cuồng siNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ